đêm xuống nhẹ như làn khói trên mái phố
tôi bước chậm, nghe lòng nghiêng ngả
con đường nhỏ, ngọn gió mỏng
và nỗi nhớ buốt thấu tim
em giờ ở một nơi không cần tên gọi
nơi tiếng thở cũng nhẹ trôi như nước lặng lờ
tôi đứng lại
giữa khoảng sáng không đủ soi mặt
chỉ kịp thấy một bóng rất quen
đi ngang qua tuổi trẻ
có lúc tôi tưởng mình đọc được hơi ấm
từ một khoảng tay trống
như thể ký ức còn biết giữ lời
dành cho những điều chưa kịp nói
đêm cứ dịu dàng
nhưng lòng tôi không thể
như chiếc lá cuối cùng còn cố bám trên cành
chưa dám rơi
vì chưa nghe được
một tiếng gọi
rất khẽ
từ em.




























