Bánh tráng mắm ruốc

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Bánh tráng mắm ruốc. (Hình minh họa: VietNamNet)

Quê tôi, bánh tráng mắm ruốc không những là món ăn của người lớn trong lúc đói lòng mà nó còn là quà vặt của trẻ con vùng biển.

Đi xa bao nhiêu năm chăng nữa, cái bánh tráng giòn tan mà mặt trên là một bệt mắm ruốc cộng với vài lát ớt đỏ thắm là hình ảnh khiến tâm trí người xa quê không dứt được với nơi chôn nhau cắt rốn. Món bánh tráng mắm ruốc chỉ những tỉnh ven biển miền trung từ Phan Thiết ra tới Nha Trang mới có. Mỗi lần xe chạy ngang qua các tỉnh này dừng lại một địa điểm nào đó thì không thể thiếu những người hàng rong trên tay cầm một xấp bánh tráng nướng cộng với một tô mắm ruốc sẵn sàng bán cho khách trên xe. Người ăn quen sẽ thích thú, người lần đầu nhìn thấy sẽ ngạc nhiên: Ăn như vậy mà cũng được sao?

Được. Không những được mà còn ngon là khác!

Bọn con nít chúng tôi không kể trai hay gái, lớn hay nhỏ tất cả đều thuần thục món này. Đi học, bọn trẻ con nhà quê mấy đứa được rủng rỉnh tiền ăn quà? Có chăng một cắc bạc mệnh giá 50 xu là quý hóa lắm. Tuy chỉ 50 xu mà bọn tôi quen gọi là 5 cắc nhưng mua được hai miếng bánh tráng nướng phết mắm ruốc lên trên. Một miếng ăn, một miếng chia cho thằng bạn nghèo hơn đang thèm thuồng nhìn cục mắm ruốc mà ước ao, nghĩ ngợi.

Miếng bánh tráng ấy là cả một ký ức. Con nít Sài Gòn có cà lem cây, sinh tố trong bọc hay chuối chiên bánh bột lọc bày bán trước cổng trường còn chúng tôi chỉ có một góc bánh tráng mắm ruốc. Vậy mà không có món gì đổi được miếng bánh tráng đơn sơ, mặn mòi nhưng ngọt ngào ấy. Nó chứa đựng hình ảnh mẹ tôi móc túi lấy 5 cắc cho tôi trước khi cuống quýt chuẩn bị hàng mang ra chợ ngồi cả ngày trời. Miếng bánh tráng ấy theo tôi cả một cuộc đời chứ không phải một thời khắc rồi quên bẵng.

Nó là phần thưởng mỗi lần lên lớp, là chiến thắng sau một trận u mọi hay vừa đánh nhau với một thằng bạn nào đó, vừa ngồi thút thít khóc vừa cắn miếng bánh tráng trả thù! Kể cả nó còn là món quà ra mắt đứa bạn gái của một thằng nhóc đen trùi trũi vì nắng gió ven biển.

Xa quê, mỗi lần nhớ cái bánh tráng mắm ruốc ấy, tự tay làm lấy tại nhà lại cảm thấy vô vị và nhàn nhạt như một món ăn chắp nối. Cái bánh tráng bây giờ không còn giòn rụm như xưa bởi người ta pha đủ thứ bột vào mà không kể tới cảm giác của người ăn nó. Mắm ruốc thì mặn như “muối lòi” (cách nói của dân biển quê tôi) lại không một chút mùi thơm của ruốc. Màu mắm cũng khác xa thời trước, xám xỉn và nhàn nhạt không đỏ thắm và đầy đặn như mắm ruốc quê nhà.

Nhưng cái chính làm cho bánh tráng mắm ruốc ngoài này không ngon vì thiếu hương vị ký ức, thứ gia vị không thể thiếu trong bất cứ món ăn nào của người xa quê. Ăn đó mà tưởng như người khác đang ăn còn mình thì mơ màng nghĩ tới điều không thể thay đổi.

Một lần về quê, háo hức tìm cái bánh tráng mắm ruốc để ăn thì hỡi ơi chiếc bánh của tôi không còn nữa. Bây giờ nơi nơi dọc các tỉnh ven biển người ta bán món bánh tráng mắm ruốc dưới dạng kinh tế thị trường đúng nghĩa của nó, tức là chạy theo thị hiếu người ăn trong hoàn cảnh toàn cầu hóa.

Bành tráng mắm ruốc không còn là hàng rong mà nó biến thể thành những gian hàng đàng hoàng. Bánh tráng mỏng hơn nhiều lần được pha trộn với mọi thứ trước khi trét một chút ruốc lên trên. Cái bánh tráng mắm ruốc ngày nay giống như cô dâu bất đắc dĩ, trang điểm rực rỡ để theo một người chồng không yêu. Dù có thêm lên nó bất cứ thứ thức ăn quý phái cỡ nào cũng không thể làm người nhớ quê như tôi hài lòng. Cảm giác mất mát, hụt hẫng khiến tôi càng nhớ đến nao lòng một món ăn dân dã gắn liền với tuổi thơ tôi hơn 50 năm về trước.

Thì ra, thay đổi khẩu vị một món ăn không dễ như nhiều người lầm tưởng. Đây là lý do tại sao nhiều món ăn dân dã trong nước dù “biến tấu” cách nào cũng không thể làm cho món ấy ngon hơn hay sang trọng hơn. Người ta có thể thay đổi cách mặc nhưng ăn thì rất khó. Món ăn đi liền với văn hóa và ký ức vì vậy không thể tạo thời trang cho món ăn như quần áo.

Cái bánh tráng mắm ruốc nói cho cùng cũng phải thay đổi, nhưng xin đừng thay đổi theo cung cách hiện nay, cố tạo dáng cho nó bằng những thứ đi kèm không thích hợp, nó vừa mất ngon lại vừa mất đi cả một vùng kỷ niệm của nhiều người.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: