Con cá nục kho

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Cá nục kho. (Hình: doanhnhanplus.vn)

Chị lớn hơn em 15 tuổi, theo má buôn bán tảo tần từ khi má và ba chị rời nhau ra để rồi má mình sinh em từ một “ông ba” khác. Hai chị em hình như không biết là chị em cùng mẹ khác cha, chỉ biết chị thay má chăm lo em từ hồi còn rất nhỏ. Chị làm gì em cũng lấn cấn theo sau, trong những lần nhìn chị làm công việc nhà em thích nhất là được ngồi chồm hổm nhìn chị kho cá.

Mà phải là cá nục chị kho mới thích.

Chị cắp rổ ra chợ vào mỗi buối chiều khi ghe cá vào bờ với những tiếng ốn ào làm cho tâm hồn trẻ thơ của em sống động. Chị lựa từng con cá nục mắt còn xanh màu ngọc, trong veo như những viên bi ve của em. Chị bấm vào mình cá để biết chắc là con cá tươi nhất vì cứng mình. Chị vạch mang con cá ra xem màu của nó đỏ hay thẫm màu, và cuối cùng chị em mình cùng nhau…làm cá.

Công đoạn này em thích và không thể quên cho dù vài mươi năm sau ngồi viết mấy giòng này ở một nơi xa nhà mình hơn nửa vòng trái đất. Chị làm sạch vi, vẩy ở đuôi của con cá. Vạch từng cái mang ra bóp máu còn tươi của nó vào nồi, bẻ đầu con cá rồi lại nhét vào ngược lại bụng nó. Cá được xếp vào nồi và gia vị.

Gia vị kho con cá nục thật là đơn giản: nước mắm ngon, đường tán, tiêu, tỏi, hành lá và nước màu. Vậy mà khi con cá được liu riu trên bếp em không bao giờ bỏ đi chơi, lý do mùi cá nục kho quyến rũ và níu chân em ngồi nhìn nồi cá trở mình, thơm ngát.

Cá nục. (Hình: doanhnhanplus.vn)

Xa nhà, con cá nục quê mình theo chị mất tăm. Ngoài này có cá nục Norway, cá Mexico và đôi khi có cá của Thái nhưng thú thật không con cá nào sánh được với vị ngọt ngào của con cá quê mình. Con cá ấy được kho và chăm chút từ nồng nàn của biển, từ nắng ấm đồng nội, và mặn mà bởi thời kỳ con gái của chị. Em lớn lên với nồi cá nục kho trong trí nhớ để mỗi lần thèm ăn lại khát khao được ngồi chổm hổm, nín thở, tròn xoe mắt nhìn chị kho cá.

Hôm đám giỗ của chị, em lặng lẽ kho nồi cá giống như thị từng kho, lặng lẽ đặt trên bàn thờ và lặng lẽ nhìn chị mỉm cười.

Mấy đứa nhỏ thậm thụt, đám giỗ mà cậu làm món cá kho “mặn chằng”. Em cười mếu náo, không phải mặn chằng đâu con, phải nói là mặn mòi mới đúng ý má của tụi mày.

Bây giờ chị đã đi xa. Bây giờ biển của chị em mình cũng không còn nữa. Món cá nục kho trong ký ức đã theo chị cùng biển mất rồi.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: