Mực một nắng

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Mực một nắng. (Hình: dienmayxanh.com)

Thời gian hơn mười năm trở lại Việt Nam xuất hiện một món ăn “nổi tiếng”. Nhiều nhất là tại các quán nhậu, sau đó lan tràn trong các bàn nhậu gia đình và cuối cùng những con “mực một nắng” cũng len lén sang Mỹ, Âu châu cũng như nhiều nước khác.

Mực một nắng vốn là loại mực nang hay mực lá. Nó xuất hiện tại vùng biển Phan Thiết nhiều nhất và khi thu hoạch được quá nhiều thì giá cả phải hạ xuống. Có lẽ từ lý do này các bà vợ của ngư dân nảy ra ý nghĩ “chế biến” con mực cho hấp dẫn hầu tăng số tiêu thụ, một trong những sáng kiến ấy là “mực một nắng” nó vừa tươi vừa mềm, hấp dẫn gấp mấy lần con mực khô mà nhiều người đã chán.

Con mực khi được ngư dân mang vào bờ nó vẫn còn tươi chong, mình mẩy mềm nhũn và thịt nó trong như chiếc bình plastic chưa sử dụng. Người ta lấy nước biển rửa nó, hình như cho thấm vị mặn của đại dương, rồi bỏ con mực lên những cái liếp tre phơi nắng.

Nắng phải to và chỉ phơi từ 10 giờ sáng tới khi mặt trời chớm lặn, lúc ấy con mực hầu như còn mềm như mới vớt lên từ nước biển, nó chỉ chớm ngã một màu hơi sậm và người ta mang vào nhà ủ trong những chiếc mùng tránh ruồi nhặng và mang ra chợ….bán. Đấy là “mực một nắng”.

Nếu may mắn mua vào ngay ngày hôm sau thì con mực sẽ tươi ngon không cần phải bàn cãi, nhưng nào phải ai cũng may mắn như thế, con mực có thề phải ngủ trong mùng một thời gian nữa mới được khách rước về nhà, và lúc ấy cơ thể con mực đã bắt đầu ươn và ai mà biết khi ươn như thế nó sẽ ra sao khi mà người bán có trăm ngàn mánh khóe để bảo quản.

Mực một nắng nướng. (Hình: chinhgoc.vn)

Tôi đã có cơ hội biết qua sự ươn và phân hủy của con mực một nắng.

Một người bạn thân từ Việt Nam sang du lịch, anh ta lụm khụm mang rất nhiều quà nào là trà Thái Nguyên, bộ ấm trà Minh Long, con sá sùng khô, măng lưỡi mèo miền Bắc và anh ta rất phấn khởi khi nhắc tới hương vị quê hương: “mực một nắng”.

Những con mực được cho vào bao mylon, hút chân không và nhìn bề ngoài không khác mực tươi là mấy. Anh ấy trịnh trọng mở ra như ngầm giới thiệu món ngon của quê nhà mà cả hai anh em đều cùng dấu ấn. Thú thật, đây là kỷ niệm khó quên về một món ăn tôi chưa từng gặp trong đời.

Trời ơi, khi cái bao mực được cắt ra thì hầu như cả gian phòng chìm vào một mùi xú uế kinh khủng. Nó như mùi xác chết giữa đồng bị trương phình lên sau nhiều ngày không chôn cất. Nó làm cơ thể ta chừng như không thể kiểm soát đến nỗi muốn khụy xuống vì cái mùi của con mực.

Thì ra người bạn tôi khi đem con mực đóng gói đã rất cẩn thận bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh và từ ngày đóng gói đến ngày anh ấy sang Mỹ là một tháng tròn!

Món ăn của người Việt từ ngàn xưa sở dĩ vẫn còn lưu truyền vì tính chất đặc biệt của từng món, nhưng khi đã được người ta chuyền nhau kinh nghiệm về món ăn đó thì trước nhất độ an toàn của món ăn phải ưu tiên hàng đầu. Những món như “mực một nắng” khó lòng kiểm chứng độ an toàn trước khi ăn nên dù rất ngon nó cũng làm ta ơn ớn.

Đó là chưa kể trong thời đại hóa chất ngày nay có ai kiểm chứng cho nổi sự lương thiện của những lái buôn hải sản trước khi con mực từ bếp than chạy xuống dạ dày!

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: