Little Saigon

Cách dạy con trẻ về nạn phân biệt chủng tộc

156

Nhiều học sinh cảm thấy bất bình khi trường học không đề cập đến những vấn đề các em quan tâm như nạn phân biệt chủng tộc, hay những câu chuyện có liên quan đến cảnh sát.

Một tuần sau khi các cuộc biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát  từ Minneapolis lan rộng trên toàn quốc, chị Linda ở San Francisco hơi bối rối khi cô con gái nhỏ xem và hỏi về những bức ảnh về những người biểu tình chống lại cảnh sát được coi là đã giết George Floyd. “Sao cảnh sát lại giết người hở mẹ?” “Những người này đi đâu mà đông thế? Để làm gì?” 

Linda cảm thấy, chị cần sự hướng dẫn của các nhà giáo dục chuyên nghiệp để giúp chị trả lời các thắc mắc của con.

Đoàn biểu tình sau cái chết của người da đen George Floyd. Hình: Unsplash.

May mắn thay, vào một buổi chiều đầu tháng 6, các nhà giáo dục từ một dự án giáo dục cộng đồng có tên Abundant Beginnings tổ chức hội thảo trực tuyến cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và gia đình các bé, Linda bắt kịp cuộc gọi Zoom của nhóm ở San Francisco Bay Area. 

Đầu hội thảo, hai điều hành viên đã sử dụng những từ đơn giản để mô tả cảnh biểu tình. Họ trò chuyện, mô phỏng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi của các bé.  

Trên khắp đất nước, các em nhỏ để ý rất nhiều đến người lớn trong cuộc sống hàng ngày, mà một trong những điều nhức nhối đang diễn ra tạo cảm giác phân biệt chủng tộc. Cái chết của Floyd bắt đầu vào tháng 5 tạo nên làn sóng các ‘cuộc nổi dậy’ khi nhiều trường học đóng cửa mùa hè, vì thế phần lớn việc giải thích phong trào này chuyển từ thầy cô giáo về phụ huynh. Nhưng khi các trường mở cửa trở lại, các cuộc trò chuyện về bạo lực của cảnh sát sẽ trở về với nhà trường, cả thực và ảo.

Howard Stevenson, Giáo sư tại Đại học Pennsylvania, người cố gắng giúp các thầy cô giáo và gia đình giải thích vấn đề chủng tộc cho trẻ em.

“Các gia đình da màu từ lâu đã tìm kiếm lời giải thích khi họ đối mặt với sự bất bình đẳng dựa trên chủng tộc xung quanh kỷ luật và chương trình giảng dạy ở trường.” Giáo sư nói. “Nhưng các cuộc biểu tình vào mùa hè này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể yêu cầu từ các gia đình da trắng và các nhà giáo dục. Kể từ khi George Floyd qua đời, chưa một tuần nào tôi chưa nói chuyện với một trường học mới. Người lớn thường phải xem xét các giả định và thành kiến ​​của chính họ trước khi họ có thể tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện về bạo lực của cảnh sát, đặc biệt là khi 79% giáo viên K-12 công lập là người da trắng.”

Hình: Unsplash.

Đối với học sinh, bạo lực của cảnh sát trước đây rất khác nhau giữa các gia đình, trường học và cộng đồng. Một số người có thể đã chứng kiến ​​cảnh thành viên gia đình đối mặt tiêu cực với cảnh sát hoặc sống trong khu phố thường xuyên chứng kiến cảnh sát đi tuần tra.

Micia Mosely, giám đốc sáng lập của Dự án Giáo viên Da đen, một chương trình phát triển lãnh đạo có trụ sở tại Oakland, California, cho biết: “Trong một cộng đồng thu nhập thấp, trường học không phải là nơi người trẻ tuổi học hỏi về cảnh sát. Một số học sinh đã có những trải nghiệm tồi tệ với chính cảnh sát, ngay cả trong trường học của các em; đoạn phim lan truyền về cảnh cô bé 6 tuổi Kaia Rolle bị cảnh sát khống chế và đuổi khỏi trường cấp 3 ở Orlando vào tháng 2 là lời nhắc nhở rằng, nhiều quản trị viên hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, đôi khi để kỷ luật những đứa trẻ.”

Dạy tất cả trẻ nhỏ về bạo lực của cảnh sát đòi hỏi một số hiểu biết về phân biệt chủng tộc. Francie Latour, người đồng chỉ đạo “Wee the People” – một dự án về công bằng xã hội, có trụ sở tại Boston dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 12, cho biết, các nhà giáo dục phải từ chối bản năng nói dối khi đề cập đến nạn phân biệt chủng tộc ở các trường học trong thành phố và các vùng ngoại ô, nơi có học sinh chủ yếu là da đen và nâu và một số nơi mà học sinh chủ yếu là da trắng. Khi ấy, điều hành viên thường bắt đầu bằng cách thử thách một ý tưởng mà nhiều trẻ nhỏ mắc phải, rằng phân biệt chủng tộc đơn giản chỉ là đối xử tệ với ai đó vì họ là người Da đen.

Dạy tất cả trẻ nhỏ về bạo lực của cảnh sát đòi hỏi một số hiểu biết về phân biệt chủng tộc. Hình minh họa. Nguồn: Unsplash.

Latour nói: “Đó là một sự không công bằng và nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao để các em nhận ra nhiều cách mà phân biệt chủng tộc thể hiện, bởi vì đôi khi rất khó để nhận ra. Đôi khi đó là việc bạn bị từ chối một quyền tự do vì bạn là người Da đen. Hoặc có thể có một số cánh cửa mở ra dễ dàng, vì bạn là người da trắng.” Cả nhóm đọc một cuốn sách có tên Milo’s Museum, kể về một đứa trẻ da đen đến viện bảo tàng và nhận thấy sự thiếu đóng góp về văn hóa từ những người giống cô ấy. Đây là công cụ giúp những người trẻ tuổi hiểu rằng phân biệt chủng tộc có thể được đưa vào các thể chế và văn hóa. “Trước khi đọc sách, chúng tôi thách thức bọn trẻ rằng, các em có thể cho chúng tôi biết, ai là người phân biệt chủng tộc với Milo, ” Latour nói. “Mọi người đấu tranh vì phân biệt chủng tộc là hành động có chủ ý của một kẻ xấu.”

Latour cũng trò chuyện với trẻ em về cách các sự kiện lịch sử tạo tiền đề cho chúng ta ngày nay. Cô và đồng giám đốc của mình giải thích hệ thống phân cấp chủng tộc mà người châu Âu thế kỷ 15 tạo ra để biện minh cho chế độ nô lệ. Latour cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn có thể nói chuyện trung thực với bọn trẻ về những điều mà chúng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.”

Trong các hội thảo của Latour, điều hành viên yêu cầu các em nhỏ chia sẻ điều gì đó đã xảy ra trong tuần qua mà chúng cho là không công bằng. Nhiều em giơ tay lên. Latour cho biết: “Trẻ em có một cảm giác công bằng bẩm sinh và cứng rắn. Nhiệm vụ của người lớn là kết nối ý thức công bằng mạnh mẽ đó với các vấn đề công lý trên thế giới, trong cuộc sống của trẻ em .”

Trẻ em cũng có thể đưa những ý tưởng về sự giống nhau và khác biệt vào trò chơi của mình. Dena Simmons, trợ lý giám đốc của Trung tâm Trí tuệ cảm xúc Yale, mô hình hóa cách giới thiệu chủ đề với trẻ em: “‘ Hãy nói về các kết cấu khác nhau. Hãy nói về các mẫu khác nhau, ”cô đưa ra làm ví dụ. “Sự khác biệt không cần phải là xấu,” cô ấy nói với tôi. “Họ có thể làm cho tương tác phong phú hơn nữa.”

Hình: Unsplash.

Thậm chí những ý tưởng phức tạp, được giới thiệu với các ví dụ cụ thể. Latour sử dụng xe đạp để giải thích sự phân biệt chủng tộc có hệ thống.  “Bạn có thể cho trẻ xem hình ảnh một chiếc xe đạp và tất cả các bộ phận khác nhau của nó như tay lái, bàn đạp, thắng và bánh xe đều hoạt động cùng nhau để khiến chiếc xe di chuyển. Khi chúng ta nói hệ thống, đó là một từ ngữ hoa mỹ để chỉ nhiều thứ phối hợp với nhau để làm một việc .”  Latour nói.

Các nhà giáo dục cho biết thêm niềm vui và cảm giác tự chủ sẽ giúp trẻ em hấp thụ các thông điệp quan trọng. Một số người nhấn mạnh tầm quan trọng của vẻ đẹp và niềm vui khi là người da đen, để những người trẻ tuổi không liên kết vấn đề bạo lực của cảnh sát hoặc phân biệt chủng tộc với chính người da đen.

Tuy nhiên, có thể rất khó để thảo luận về các chủ đề nghiêm túc với trẻ em, đặc biệt là theo một cách phức tạp phù hợp với cả học sinh và gia đình của chúng. Liz Kleinrock, người có bảy năm dạy học tại một trường bán công ở Los Angeles, nói cô ấy đã giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và cảnh sát với các học sinh lớp 4 của mình vào mùa thu năm 2016. Trong mùa hè, đã có hai vụ giết cảnh sát cao cấp:  Alton Sterling ở Baton Rouge và Philando Castile ở Twin Cities.

Kleinrock cố gắng giải thích để học sinh vượt ra khỏi những tuyên bố đơn giản như “Tất cả sinh mạng đều quan trọng” và hiểu tại sao một tuyên bố như vậy lại có thể gây tổn thương, đặc biệt là đối với một số học sinh da đen trong lớp. Cô nói: “Nhưng ngày hôm sau, tôi lại phải giải thích để chắc chắn rằng bọn trẻ không bỏ qua những câu nói phiến diện này.”

Stevenson, giáo sư Đại học Pennsylvania, cho biết không bao giờ là quá sớm để bắt đầu các cuộc thảo luận liên quan đến những vấn đề này. Theo ông, người lớn có thể điều chỉnh độ tuổi trò chuyện phù hợp bằng cách tiếp cận nó như đối với bất kỳ chủ đề phức tạp nào khác, chẳng hạn như đụng chạm không an toàn, người lạ là mối đe dọa tiềm ẩn hoặc phải làm gì trong trường hợp hỏa hoạn. 

Dạy con trẻ tiếp cận với mọi vấn đề phức tạp, nguy hiểm. Hình minh họa. Nguồn: Unsplash.

Nói chuyện với học sinh về những điều cơ bản của phân biệt chủng tộc và chính sách ngay từ sớm có thể giúp chúng phát triển tư duy phức tạp, và do đó, sẽ giúp chúng hiểu những vấn đề phức tạp. Năm ngoái, “Wee the People” đã tổ chức một hội thảo có tên “Nhà tù để làm gì?” trong một nỗ lực để khiến các gia đình nói về việc giam giữ hàng loạt. Người điều hành hỏi những đứa trẻ về mục đích của việc bỏ tù và nhận được câu trả lời về các siêu anh hùng và “kẻ xấu”. Sau đó, các nhà lãnh đạo trưng bày các bức ảnh Martin Luther King Jr. và Rosa Parks. Khi nhìn thấy những bức ảnh, những đứa trẻ thắc mắc, tại sao những “người tốt” này lại bị đưa vào nhà tù, một nơi mà chúng tin rằng chỉ dành cho những người phạm tội. 

Latour cho biết, các trường học khiến học sinh trở thành kẻ bất bình khi không dạy cho chúng sự thật lộn xộn về lịch sử của đất nước này. Và khi các nhà giáo dục không truyền đạt điều đó cho những người trẻ tuổi, họ sẽ hạn chế khả năng tưởng tượng điều gì đó tốt hơn. 

Đ.T. – Theo The Atlantic

Căng thẳng, lo âu, trầm cảm gia tăng ở…trẻ thơ