Little Saigon

Chợ Đông Ba cùng hội “Huế và Nỗi Nhớ” gởi chút quà cho đồng bào bão lụt Miền Trung

192

VŨ ĐÌNH TRỌNG

WESTMINSTER, California – Tin tức dồn dập về những trận bão lũ liên tiếp đổ xuống Miền Trung Việt Nam trong tuần lễ qua, cũng đầy ắp trên nhiều trang báo hải ngoại. Dù đang phải đương đầu với dại dịch COVID-19, người Việt tại California cũng rkhông quên chia sẻ nỗi đau với đồng bào Miền Trung qua một số chương trình quyên góp trên mạng xã hội.

Với những người có gốc Huế ở Quận Cam, việc “nhường cơm, xẻ áo” cho đồng bào bão lụt lại càng được thể hiện như một trách nhiệm đối với người thân ruột thịt.

 

Bão lụt năm nào cũng bị, nhưng năm nay bà con “đỡ không kịp”

O Thảo, chủ nhân Chợ Đông Ba, và cũng là một trong những người điều hành nhóm “Người Việt Cali” trên facebook, chia sẻ trong nỗi lo:

“Miền Trung năm nào cũng lụt. Cơn bão cách đây một tuần rất hung dữ, tàn phá khủng khiếp. Lúc đó, đồng bào mình còn chịu được. Mà có năm nào người Huế được yên đâu anh! Họ quen rồi. Nhưng năm nay thì khác, vài ngày sau mưa như trút nước không ngưng, nước cứ dâng lên mãi, mỗi lúc một cao. Nghe nói còn còn xả đập thủy điện đầu nguồn nữa, khiến nước càng dâng lẹ hơn. Có nơi mực nước đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Bà con đỡ không kịp anh ơi!”

Vận chuyển lương thực lên xe lớn, chuẩn bị chuyến cứu trợ đầu tiên của Nhóm Nha Khoa Nụ Cười Việt tại thành phố Huế, trong đó có những phần quà của Chợ Đông Ba và hội “Huế và Nỗi Nhớ” tại California. (Ảnh chụp màn hình video của Nhóm Nha Khoa Nụ Cười Việt)

Thảo không phải là người Huế duy nhất có những trăn trở, nhớ thương về vùng đất đã sinh ra cô. Một số bạn bè gốc Huế cũng “í ới” nhau trên facebook để nhờ nhau chuyển tiền về gấp cho gia đình mua thực phẩm để đi cứu trợ ngay. O Thảo kể:

“Tối Chủ Nhật, anh em chúng tôi cũng lo lắng khi đọc tin tức. Lúc đó, bạn bè ngoài này, những người có người thân ở Huế, đã từng trải qua một thời gian đói khổ ở quê nhà trong những năm bão lụt, cũng lo lắng không kém. Họ cũng xốn xang như đang đứng trước cảnh bão lụt, nên tự phát tâm, kêu gọi người thân quen, cùng nhau gởi chút tiền về để gia đình họ ở Huế mua thựa phẩm, rồi tổ chức tặng tận tay đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Một số bạn bè nhờ tôi ứng tiền gởi về trước, như chị Hà nhờ tôi gởi gấp $1,700 về ngay trong tối Chủ Nhật để mua đồ cho kịp chuyến ghe của gia đình. Bạn Hoàng Nhật cũng nhờ tôi gởi về Huế $2,000 để gia đình bạn mua đồ càng sớm càng tốt. Nhiều người con của Huế có lòng lắm.”

Gia đình Thảo ở thành phố Huế, nên tuy nước có dâng nhưng không đến nỗi nào, thành phố chỉ bị cúp điện mấy ngày. Cô hỏi Mẹ là bà Hồ Thị Quế, xem có cần quyên tiền để giúp đồng bào vùng sâu vùng xa không, thì được biết anh hai cô là bác sĩ Nguyễn Hữu Minh cùng Nhóm Nha Khoa Nụ Cười Việt sẽ tổ chức một chuyến đi cứu trợ đồng bào ngay ngày hôm sau. “Phải đi ngay thôi, vì bà con ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Bình, huyện Hương Trà, và ở vùng sâu đói mấy ngày nay rồi. Anh Minh nói với tôi như thế.” O Thảo kể lại bằng giọng nói đầy nỗi thương xót.

“Tôi xin anh Minh cho tôi góp chút tiền trong chuyến cứu trợ này. Tôi nghĩ Chợ Đông ba sẽ quyên góp được chừng $2,000 thôi, nên mượn trước anh Minh số tiền đó mua thực phẩm cho kịp chuyến đi chung với Nhóm Nha Khoa Nụ Cười Việt của anh.” Thảo nói tiếp.

Từ trái: ca sĩ Khánh Hà, Bác Sĩ Nguyễn Hữu Minh, và bà Hồ Thị Quế (mẹ O Thảo) cùng đi với đoàn cứu trợ. (Ảnh chụp màn hình video của Nhóm Nha Khoa Nụ Cười Việt)
Sự tiếp tay của bạn bè

Lúc đầu O Thảo chỉ nghĩ đơn giản sẽ dùng tiền lời bán hàng giúp cho một số nhà vườn, và táo của Tịnh Xá Pháp Duyên, gom góp vào cũng được khoảng $2,000. Thế nhưng câu chuyện quyên góp lại xoay chuyển theo hướng tốt hơn cô nghĩ. Thảo kể:

“Không ngờ sau khi phát động lên nhóm ‘Người Việt Cali’, thì ngoài việc đem đồ tới cho chợ bán, một số bạn bè còn bắt tôi nhận tiền nữa. Tôi không muốn nhận tiền, vì nếu nhiều quá mà nhờ anh Minh ra sức tổ chức tặng quà thì cũng thấy phiền. Thế nhưng các bạn ủng hộ lẹ quá. Anh Anhdy Trần gởi liền cái check $500, Võ Quốc Cường cho $200, rồi một số người khác nữa cứ nhắn tin cho tiền làm tôi đỡ không kịp. Tôi phải ngưng, và nói với các anh chị là tôi xin trả lại, hoặc đổi bằng đồ ăn, chứ nếu tôi nhận của người này mà không nhận của người khác thì cũng khó cho tôi.”

Ghe nhỏ vẫn chuyển thực phẩm đến cửa từng gia đình. (Ảnh chụp màn hình video của Nhóm Nha Khoa Nụ Cười Việt)

Thế là từ $2,000 theo kế hoạch tự quyên góp, chỉ một hai ngày sau, O Thảo có thêm $1,000 từ bạn bè. Niềm vui lại lớn hơn khi có người bạn tìm cách nhân đôi (matching) số tiền từ thiện. Thảo kể:

“Một người chị tên Kiều Lưu cho biết, chị sẽ dùng mối quan hệ bạn bè matching $3,000 làm từ thiện này thành $6,000 qua một tổ chức từ thiện chính thức. Tôi mừng quá. Thế là có thêm người được nhận quà.”

Cũng trong mối quan hệ bạn bè, người cùng quê, O Thảo nhận được sự giúp sức của Hội “Huế và Nỗi Nhớ.” Ban Điều Hành hội đã quyết định trích quỹ $5,000 cho chương trình cứu trợ đồng bào bão lụt Miền Trung, thực hiện chung với Chợ Đông Ba.

Anh Ngô Quang Hy, một trong những người thành lập và điều hành hội, cho biết, chương trình chính của hội hàng năm là giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, đặc biệt giúp các em ở những vùng sâu, vùng xa, những vùng không ai ‘ngó ngàng tới’. Anh cho biết:

“Đây là chương trình thường xuyên, và được thực hiện hàng năm, nhằm giúp các em có tiền mua cặp sách, đồ dùng học tập, áo quần, và cùng cấp hệ thống nước sạch cho các em. Một số thành viên tự bỏ chi phí đi lại, đến tận nơi, trao quà tận tay các em, chứ không qua một tổ chức trung gian nào. Chúng tôi ủng hộ chương trình từ thiện của cô Thảo Chợ Đông Ba, vì đây là chuyện nên làm ngay. Tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của những người con xa xứ Huế.”

Bữa cơm của một gia đình vùng lũ. (Ảnh chụp màn hình video của Nhóm Nha Khoa Nụ Cười Việt)
Làm từ thiện dễ bị dị nghị, người nhận cũng dễ bị tổn thương vì lời đàm tiếu

Dù chỉ kêu gọi một nhóm nhỏ những người bạn Huế, O Thảo cũng quyên góp được $11,000. Số tiền tuy chẳng đáng nếu so với số đồng bào đang cần sự giúp đỡ, nhưng cũng thể hiện chút nghĩa đồng bào từ hải ngoại. Tuy nhiên, làm việc thiện lại chưa bao giờ dễ. Thảo chia sẻ:

“Tôi sợ dị nghị lắm nên quyên chừng đó thôi, chứ sức của bạn bè chúng tôi, nếu kêu gọi thì hơn số đó nhiều lắm. Nhưng khi đứng ra làm, tôi sợ mình làm không chu đáo, mang tiếng với bạn bè, với người tốt ở đây. Đôi khi, sợ mang tiếng với cả người nhận.

Anh tôi cũng nói tôi ngưng lại đừng quyên thêm nữa. Nếu đồng bào cần gì sau này thì anh sẽ xin, chứ quyên góp người lạ bừa bãi dễ bị thị phi, hoặc bị chụp mũ, bị oan ức, thì tội lắm.”

Với O Thảo, giúp những người gần ở đây, dễ hơn những người ở xa nửa vòng trái đất. Thảo nói:

“Tôi muốn giúp đỡ bà con ở California trước đã. Khi COVID-19 bùng phát, người dân ở đây gặp nhiều khó khăn lắm. Như Tịnh Xá Pháp Duyên trồng táo, táo chín không ai mua, không ai hái, để rụng đầy vườn. Nhiều người thất nghiệp, ở nhà làm vườn, năm nay được mùa trái cây, cũng do có thời gian chăm sóc. Họ muốn bán để có thêm chút thu nhập, không biết làm thế nào, bán ở đâu,… Tôi có Chợ Đông Ba, nên có điều kiện giúp họ, giới thiệu cây nhà lá vườn với khách hàng. Tôi kêu gọi bạn bè lên tịnh xá mua táo, rồi hái táo về chợ bán không tính lời để giúp các ni sư vượt qua khó khăn trong mùa dịch.

Bán buôn, dư được đồng nào nếu có cơ hội hỗ trợ bà con bên Việt Nam thì tôi luôn sẵn sàng. Chứ không phải giúp bên Việt Nam là chính.”

“Nhưng thường cứ giúp bên Việt Nam thì lại nhận được những lời nói làm tổn thương mình, làm đau lòng luôn cả người nhận.” Giọng Thảo chùng xuống, như sợ người khác nghe, rồi lây nỗi buồn như mình.

“Trên facebook, nhiều người viết những câu cay đắng lắm, chẳng hạn như ‘giúp gì cái bọn… bên đó!’, ‘Cho bọn nó ăn béo thây.’… Mỗi hoàn cảnh mỗi khác, nên xin đừng chụp mũ như thế. Dù tôi chưa bị ‘mắng’ những lời như thế, nhưng bạn bè bên Việt nam nói với tôi là đừng kêu gọi đóng góp gì hết, dân bên đó không cần. Nghe vậy có buồn không!”

“Chúng ta thấy thương dân mình, muốn giúp thì chung tay vào, không giúp được thì thôi, nói chi những lời đắng cay.” (V.Đ.T)