Little Saigon

Chuyện ‘chưa từng có’ trong các bệnh viện ở Los Angeles

Người chết chồng chất tại các nhà xác, bệnh nhân nằm kín các hành lang bệnh viện, và các nhân viên y tế từ y tá đến bác sĩ đều kiệt quệ sức lực và tinh thần trước cảnh dịch bùng phát kể từ sau lễ Tạ Ơn và trước mắt tình hình càng lúc càng tệ hơn.

Bệnh nhân tràn ngập tại bệnh viện và không còn bất kỳ cách nào có thể giải toả tình trạng bi thảm này khiến các bác sĩ, y tá, và nhân viên cứu cấp lâm vào một hoàn cảnh bi đát: chọn người nào và ở mức độ nào để cứu sống.

“Không một ai có thể tưởng tượng được rằng chuyện này xảy ra tại nước Mỹ,” ông Scott Byington, y tá ngành cấp cứu tại bệnh viện St. Francis Medical Center, khu vực Lynwood, thành phố Los Angeles. “Tất cả mọi người làm tất cả những gì có thể làm được. Không một ai bê trễ. Nhưng phải nói là quá sức chịu đựng cho các nhân viên y tế như chúng tôi.”

Chờ xe cấp cứu trong vô vọng

Những bệnh nhân, không phải COVID-19, đang trong tình trạng hiểm nghèo vì đột quỵ, nhồi máu cơ tim, hay động kinh cần các phương tiện trong các phòng chăm sóc đặc biệt cấp tốc nhưng phải nằm tiếp tục chờ đợi trong các xe cấp cứu đang đậu hàng dài vì không thể nào đưa các bệnh nhân ra giữa trời đông giá.

Và trước tình trạng nguy kịch như trên, không còn có dư xe cấp cứu để đón các bệnh nhân khác khi họ gọi 911.

Bà Christina Ghaly, giám đốc Sở Y Tế, cho biết: “Tình trạng bất hạnh xảy ra cho nhiều người khác nhau, từ người chờ đợi trong các hành lang bệnh viện, đến người đang nằm chờ hàng giờ trong các xe cấp cứu, không còn chỗ trong bệnh viện nữa.”

Sở y tế quận hạt phải chấp nhận giải pháp cho xe cấp cứu đưa người ra nằm ở hành lang, để có chỗ trống đi đón bệnh nhân khác. Chưa hết, các đội xe cứu thương được phép từ chối những bệnh nhân nào mà họ thấy không nguy kịch đến mức phải vào bệnh viện.

Nếu thấy giường trống, nghĩa là một người vừa ra đi. Hình minh họa một phòng cấp cứu. Nguồn: Wikipedia.

Chết trong khi chờ đợi tại hành lang phòng cấp cứu

Bi thảm nhất nữa là không phải được đưa ra khỏi xe cấp cứu ở bệnh viện là được cứu, bởi vì nhiều người đã chết trên các hành lang phòng cấp cứu vì còn giường trống và cũng không còn đủ các phương tiện như các máy móc dùng chăm sóc đặc biệt.

Nhiều bệnh nhân không phải là COVID-19 phải bị đưa ra khỏi các phòng chăm sóc khẩn cấp vì sợ lây lan từ các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. Ông Byington, một y tá phòng cấp cứu, tại bệnh viện St. Francis Medical Center, cho biết, một mình ông phải lo cho 12 bệnh nhận đang trong tình trạng nguy kịch.

“Đeo tai nghe hệ thống điện thoại nội bộ,  tôi liên tục nghe những tiếng kêu cứu từ các bệnh nhân vang lên hầu như mỗi giây, mỗi phút. Chứng kiến một bệnh nhân chết vì COVID-19 không phải là một hình ảnh dễ chịu. Hãy tưởng tượng, một người bị chìm và đang tìm mọi cách để thở khi chung quanh là nước. Bệnh nhân COVID19 cũng như vậy,” y tá Byington mô tả. “Nhiều khi tôi chỉ mong rằng họ đã ra đi trước khi rơi vào hoàn cảnh bị chết ngạt như thế,” ông Byington nói trong xúc động.

Không còn đủ nhân viên y tế, hết phương tiện máy móc

“Mới đây, cùng một lúc có tới  40 bệnh nhân cần lắp máy theo dõi tim mạch thì ban quản trị không thể nào tìm ra một kỹ thuật viên nào, bởi vì, tất cả những nhân viên kỹ thuật đều mắc bệnh COVID-19,” viên y tá Byington kể.  “Chưa hết, rất nhiều bác sĩ và y tá cũng đang nằm nhà thương trong tình trạng nguy kịch vì họ cũng bị lây COVID-19 từ bệnh nhân.”

“Máy thở không còn dư, và điều đáng buồn nhất là khi có một cái máy trống điều này có nghĩa là bệnh nhân nào đó vừa mới chết.  Tương tự, mặt nạ dùng để chụp vào mũi khi dùng máy thở cũng không còn, và khi có dư ra một chiếc, cũng vì một người vừa ra đi,” ông Byington tiếp tục câu chuyện kinh hoàng của các bệnh viện tại LA County.

Không những thiếu máy thở, các nhân viên bệnh viện cho biết, ngay cả những bình dưỡng khí oxygen nhiều khi cũng cạn kiệt phải chờ đợi cho đến ngày hôm sau mới được tiếp trợ.

“Trong suốt bao nhiêu năm hành nghề, tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình trạng không còn cách nào cứu sống được bệnh nhân. Bây giờ, không còn giường, không còn chỗ, không còn máy thở, không còn bình oxygen, chúng tôi bó tay nhìn các bệnh nhân quằn quại trong sự hành hạ của căn bệnh quái ác,” ông Marc Futernick, bác sĩ phòng cấp cứu, tại hệ thống VEP Healthcare, nói trong ánh mắt trĩu nặng.

“Chúng tôi không còn nghe những tiếng nói thầm thì nữa. Chúng tôi chỉ thấy những tiếng khóc trong hành lang bệnh viện, và đây là âm thanh thường xuyên chúng tôi nghe,” lời của Bác Sĩ Victor Lange, giám đốc khoa truyền nhiễm bệnh viện Greater El Monte Community Hospital.

MAI PHI LONG – Theo Los Angeles Times