‘Bà Hằng bị bắt rồi!…’

Share:
Công an TP.HCM tống đạt các quyết định và lệnh bắt đối với bà Nguyễn Phương Hằng tại biệt thự số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3 – Ảnh: Công an

Chiều Thứ Năm (24 Tháng Ba), khi mọi người hầu như tạm thời rút hết vào nhà lo bữa cơm tối, đường xóm vắng hoe, chỉ có mấy đứa nhỏ hóng xem mấy con chó cạ lông, và mình tui ngồi hóng gió trước hiên nhà chờ bà vợ già gọi vào ăn cơm, thì từ đâu giọng thằng Tang rống lên:

“Bà Hằng bị bắt rồi mọi người ơi! Mọi người ơi, bà Hằng bị bắt rồi!…”

Vụt một phát, đã thấy nó chạy từ cuối hẻm ra tới quán cà phê của con Pha ngoài đầu hẻm, vừa đi vừa la chói lói như nhà nó sắp cháy tanh bành. Con Pha lúc này đã tắt đèn quán, xếp gọn bàn ghế chuẩn bị về nấu cơm cho tía nó ăn, cũng đứng như trời trồng, mắt trợn ngược, miệng há hốc ra như bị điểm huyệt. Nó lắp bắp:

“Anh nói… nói… sao anh Tang? Cô Hằng bị bắt hả? Trời ơi! Sao vậy nè…”

Rồi đứng khóc ngon lành như má nó mới chết, dù bả “đi bán muối” lâu rồi. Con Pha là “fan cứng” của bà Hằng. Nó nói bả giàu mà lại đẹp, hột xoàn của bà lại càng đẹp hơn, bả là “nữ anh hùng” đại diện cho người nghèo đánh những tên nghệ sĩ bất lương, vân vân… nên giờ trước “hung tin” này nó sững sờ cũng phải.

Bà Hằng có lẽ không ngờ mình có ngày bà lại bị tạm giam vì những việc làm của mình – Ảnh: Công an

Thằng Tám thấy người yêu nó khóc cũng bất ngờ ngưng hét ba giây, rồi như bừng tỉnh nói nhỏ với con Pha:

“Mở cửa quán lại mau lên, mau lên, sẽ có nhiều khách hóng chuyện đến đây. Lẹ lên…”

Con Pha chưa hiểu ý thằng Pha tính hỏi lại tại sao bắt nó mở quán thì nó nhận ra đã có cả đám người bu quanh thằng Tang hỏi:

“Thiệt không mậy? Tại sao bả bị bắt?”

“Trời đất! Ai mà dám bắt bả, Bộ Công an bả còn mua được mà mấy thằng thành phố thì ăn nhằm gì. Chuyện tào lao…”

“Thương cô Hằng quá! Cô ấy đã cứu bao nhiêu người rồi mà còn bị vậy. Còn cái đám kia toàn đi ăn cướp thôi giờ lại đắc chí.”

Nói chung xóm trên, xóm dưới tự dưng chia làm hai phe, “phe thắng cuộc” chống bà Hằng và “phe thua cuộc” bênh bà Hằng. Dù chưa đến nỗi cãi nhau, nhưng mỗi người một câu cũng thành cái chợ vỡ. Riêng tui và ông Giáo ngồi ngoài chầu rìa.

Lúc này, con Pha được thằng Tang phụ dọn bàn ghế ra lại. Nó mời mọi người vào trong quán ngồi, chứ đứng giữa đường, công an phạt. Nghe thấy từ “phạt” cả đám kéo vào quán, chia làm hai ranh giới ngồi đối diện như sắp có cuộc tỷ thí võ lâm.

Lúc này con Pha trở mặt tươi rói, cầm giấy đi từng bàn hỏi xem mọi người uống gì, lâu lâu mới được trúng mánh như thế này. Thằng Tang thì mắt liếc cái cellphone, miệng thuyết minh leo lẻo:

“Tin chính thức nghe bà con, hiện giờ công an đang bao vây biệt thự bà Hằng ở đường Nguyễn Thông (quận 3) rồi. Có hình ảnh đàng hoàng, nhiều người ở đó quay phim rồi đưa lên Facebook nè mọi người.”

Lúc này báo chí trên mạng đã bắt đầu đưa tin “nóng sốt” rồi. Không trang điểm, không đeo vàng và hột xoàn nên nhìn mặt thiệt của bà Hằng thấy thảm hại quá. Một người nào đó bên “phe thắng cuộc” vừa nhìn cellphone vừa tặc lưỡi: “Em hiền như một con chó cún… bị cảm” làm cả đám cười theo, khiến “phe thua cuộc” lườm một cái rõ dài.

Lực lượng “live stream” kéo đến trước biệt thự số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3 – Ảnh: VietnamNet

Ông Sáu xe ôm nói:

“Kỳ này bà ấy tiêu rồi. Báo nói bả bị bắt về tội ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.”

Thằng Nhơn, con bà Thiện cho vay nặng lãi, tỏ ra hả hê trước tin này. Nó nói đáng đời bà Hằng vì “vu oan” cho thần tượng của nó là mít-tơ Đờm, và những “danh hài lừng lẫy”. Nó đứng dậy giơ hai tay lên trời bắt chước câu nói của Trưng Trắc trong vở “Tiếng trống Mê Linh”:

“Trời cao nhưng lưới trời lồng lộng, đã có người giết hắn thay ta. Hahaha…”

Bất ngờ thằng Hồ, dân anh chị đã hoàn lương, ở xóm dưới bực mình đứng lên chỉ thẳng mặt thằng Nhơn nói: “Ngồi xuống! Món nợ của mày với xóm nhà lá tao chưa tính sổ đó, liệu hồn nghe mày”, làm thằng Nhơn tiu nghỉu, chỉnh lại cặp mắt kính không độ cho ra dáng trí thức, tằng hắng một cái rồi ngồi xuống.

Số là mấy năm trước vào Tháng Bảy âm lịch, thằng Nhơn chơi dơ, cùng với đám “cô hồn các đảng” của nó trùm áo mưa đàn em thằng Hồ giựt hết đồ cúng, giựt luôn bát nhang và hai cái chân đèn cầy của nhà ông Đạo. Ông Đạo nhờ thằng Hồ đòi, nó chối không lấy, mãi gần đây chắc sợ quả báo hay sợ cô hồn về vật chết bất đắc kỳ tử, nên nó cho mấy thằng đàn em len lén mang bát nhang để ngoài cửa nhà ông Đạo.

Lúc thằng Hồ sừng cồ với thằng Nhơn, con mụ Bóng nói:

“Mày làm gì dữ vầy Hồ? Tao nói đáng đời con mụ thất nhơn ác đức. Từ hồi mụ lôi kéo hàng trăm người đến Tịnh Thất Bồng Lai phá cửa Phật, phá người tu hành tao đã nghi mụ sẽ bị quả báo. Đâu ngờ quả báo đến sớm thế!”

Con Pha đang bưng bê nghe vậy xía vô bênh “cô Hằng” của nó:

“Thôi đi cô Bóng ơi! Nói như cô sao thằng cha Thích Thanh Từ tu giả trân mà có bị quả báo gì đâu? Chẳng qua là có người hại cô Hằng thôi. Cổ tuy nói nhiều những giúp người cũng nhiều mà. Nhờ cổ mình mới biết thằng cha Linh ‘ngâm tôm’ 14 tỷ tiền từ thiện đó chứ!”

Mụ Bóng nói lại:

“Lúc đầu tui cũng có cảm tình với nó, nhưng sau này thấy nó xúc phạm nhân phẩm nhiều người quá nên tui ‘bỏ’ nó luôn. Đàn bà gì mà ngồi chửi hết người này đến người kia 5, 6 tiếng đồng hồ thì còn gì là ‘chính nghĩa’ nữa.”

Ông Tình, bố thằng Tang, cán bộ kỳ cựu, đảng viên lâu năm, bỗng nhiên xuất hiện làm cả quán giật mình khi nhận ra giọng nói Bắc kỳ của ông:

“Xúc phạm ai cũng được, nhưng xúc phạm đến lãnh đạo thành phố thì dứt khoát là phải xử đến nơi đến chốn.”

Rất đông phóng viên và người dân hiếu kỳ có mặt tại biệt thự số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3 khi công an bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng – Ảnh: VietnamNet

Thằng Tang trố mắt ngạc nhiên, vì từ trước đến này họa hoằn lắm bố nó mới xuất hiện trong các buổi họp tổ dân phố khi có lãnh đạo quận về dự thôi, chứ còn lãnh đạo phường có mời lão cũng ngó lơ. Nó hỏi:

“Trời! Bố ra đây làm gì?”

Lão Tình như không nghe thằng con lão hỏi, tiếp tục:

“Trước đây chính quyền để cho bà Hằng ‘phát huy tinh thần dân chủ’, đấu tranh với sai trái của một số người, nhưng bà ấy ‘lợi dụng tinh thần đó’ gây thanh thế, tụ tập nhiều người phá rối trật tự trị an, ỷ có tiền nhiều không xem chính quyền ra gì là không được. Mới đây các đồng chí, à, xin lỗi, các anh chị có xem cái cờ-líp bà ta mạt sát Chủ tịch Phan Văn Mãi chưa? Bà ấy thóa mạ đồng chí chủ tịch thành phố như thế thì còn gì là danh dự của người lãnh đạo đáng kính nữa chứ? Không bắt thì để bà ấy chửi đến Chủ tịch nước nữa à?”

Nói dứt lời, lão Tình quay đít bỏ đi, chẳng chờ ai nói lại lời nào. Cả quán lại ồn ào như cái chợ vỡ. Đám “phe thua cuộc” ngày càng tỏ ra yếu ớt trước sự ‘tấn công vũ bão’ của “phe thắng cuộc”.

Để hạ hỏa mọi người, ông Giáo tằng hắng gây chú ý một chút rồi phân tích:

“Theo tui thì có thể bà Hằng đã vượt quá ‘làn ranh đỏ’ trong việc thao túng dư luận như lời lão Tình nói. Mỗi nơi có ‘làn ranh đỏ’ khác nhau, nên nếu bà Hằng ở Bình Dương, chưa chắc bà đã bị bắt. Bả ở TP.HCM, mà rủa xả ông Mãi như thế, mà công an thành phố không bắt bả thì còn gì là mặt mũi lãnh đạo nữa? Tuy nhiên, tui thấy công an, viện kiểm sát và tòa án TP.HCM hình sự hóa việc này có cái gì đó không ổn. Ông Mãi có thể thưa bà Hằng ra tòa án dân sự, giống như những người bị bà Hằng xâm hại danh dự. Đằng này lại dùng Điều 331 của Bộ luật Hình sự để bắt bà Hằng là quá hạ sách.”

Tui hiểu ông Giáo. Ông muốn nói nhiều hơn cho “thông não” đám dân xóm tui nhưng cũng ngại. Với tui, ông Giáo nói riêng là qua việc bắt bà Hằng lần này, chính quyền muốn gởi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng bất cứ tiếng nói có khả năng thu hút, tập họp quần chúng dù ở đó có trình độ dân trí thấp, đều có nguy cơ vào tù.

Đang suy nghĩ mông lung thì mụ Bóng hỏi “ông Tư nghĩ sao, ông Tư?” làm tui giật bắn mình như bị công an gọi đưa giấy khám nhà. Tui nói:

“Có thể ra tòa bà Hằng sẽ bị ghép tội đúng theo bên công an đưa ra thôi, vì thường là như thế, nhưng theo tui thấy thì một số điều bả tố cáo cũng chưa chắc sai. Tui nói thiệt chứ qua những chuyện bà Hằng tố cáo, tui cũng ngại gởi tiền từ thiện cho đám showbiz lắm.”

Thằng Tang chợt vỗ đùi cái đét rồi nói:

“Bây giờ xóm mình làm cái kèo xem bà Hằng phải ở tù bao lâu nghe mọi người. Có ai tham gia không?”

Nó chưa nói dứt câu, cả đám dép bay ào ào về phía nó, trong đó có đôi guốc cao gót của mụ Bóng. Chẳng biết có trúng nó không?

– Ông Tư Sài Gòn –

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: