Thiệt tình, hôm nọ tui lỡ dại viết một câu tiếng Tây (phương) trong đó có thằng Anh: “To be born with a silver spoon in your mouth”, tạm dịch là “Sanh ra với cái thìa bạc trong mồm!” – ai dè bà con trên mạng réo rắt lên chửi như… chửi trâu ăn hết ruộng!
Tui đâu có nói gì sai? Thìa bạc tức là… sinh ra đã ngậm bạc, ngậm tiền rồi, khỏi cực khổ làm ăn, khỏi lo nắng nôi mưa gió, khỏi cần ra đồng bị đỉa hút máu như má tui ngày xưa.
Mà hồi xưa ở Anh, muốn đi ăn tiệc người ta phải mang theo cái thìa bạc riêng của mình, như thời nay người ta móc ví ra khoe thẻ visa platinum, hoặc bấm khoá xe hơi cho nó “bíp bíp” cho thiên hạ biết mình là dân có… máu mặt!
Ai mà mang thìa bạc tức là con nhà giàu, con địa chủ, đất chạy dài tới mức chó chạy cong đuôi, cò bay mỏi cánh. Giống như ở Bạc Liêu quê mình có cái gọi là “Đồng chó ngáp” – tức là chó chạy đến ngáp mệt gần chết mà chưa giáp hết cánh đồng!
Trong phim Far and Away, cô đào Úc cao như cây tre miễu Nicole Kidman thủ vai Shannon toan ăn cắp cái thìa bạc của ông nội đem bán, lấy tiền mua vé qua Mỹ. Vậy là thấy cái thìa bạc nó quý tới cỡ nào rồi đó.
Ngược lại, ai sanh ra với cái thìa nhựa thì… hiểu luôn nghen! Nghèo trớt mùng tơi. Trớt là trớt quớt, là không có, mùng rách tơi (tả). Không có cái cục đất nào để chọi chim, chứ đừng nói chi ruộng vườn cò bay thẳng cánh như Hắc Công Tử Bạc Liêu hay Bạch Công Tử Mỹ Tho.
Nhân tiện nói chuyện giàu nghèo, có người phản bác tui rằng: “Thiên hạ sinh ra ai cũng bình đẳng!” Ờ thì nhìn kỹ mấy đứa sơ sinh mới đẻ, đứa nào cũng trần truồng, đỏ hỏn, khóc oe oe như nhau, tưởng bình đẳng thiệt. Nhưng… nhìn lên cái mồm là biết liền ai giàu ai nghèo. Mồm đứa nào ngậm thìa bạc thì là con đại gia, còn mồm đứa nào trống trơn hoặc gặm cái muỗng plastic thì khỏi cần đoán!
Người Việt mình có thành ngữ hay hơn tiếng Tây nhiều: “Giàu trong trứng giàu ra!” Ông bà mình thiệt giỏi! Không cần học sản khoa mà vẫn biết con người từ trong trứng mà ra. Không tin thì coi lại truyền thuyết Lạc Long Quân với Âu Cơ. Bà đẻ ra trăm cái trứng, mỗi trứng nở ra một… trai đẹp!
Tui tra cứu đàng hoàng trong sách vở, có ghi rõ: “Mỗi trứng nở ra một người con trai, lớn lên như thổi, ai cũng đẹp trai, khoẻ mạnh, thông minh hết biết.” Y như mấy anh Nam Hàn trong nhóm nhạc BTS bây giờ!
Ngặt nỗi, có ông “Thánh Quát” nào đó nhảy vô Facebook quát tui một phát: “Ông viết sai bét! Phải là 50 trai 50 gái, chứ không phải trăm thằng con trai!” Ủa, bộ ông là bà mụ đỡ đẻ hồi đó hả? Mà thôi, ai tin phiên bản nào thì tin, miễn là đừng bắt tui sửa theo kiểu “tự do bắt buộc.” Thiệt đời bây giờ, viết chơi cũng bị bắt đền!
Có độc giả khác ký tên là “Cao Bá Nhạ” – chắc cháu chít gì của Cao Bá Quát – nhào vô hỏi: “Trăm đứa cùng cha mẹ, sau này lớn lên gặp nhau rồi… ‘xoạc’ thì chẳng phải loạn luân à?”
Câu hỏi đúng kiểu thời đại số, vừa vô duyên vừa… thiệt tình! Mà thiệt, chữ ‘xoạc’ đó, tới lớn đầu tui mới nghe lần đầu – nghe mà cũng khoái! Vừa gọn vừa… sát nghĩa!
Đến đây thì Facebook bùng nổ! Bên nào cũng lập luận hùng hồn, kẻ viện dẫn huyền sử, người trưng bằng khoa học. Ông Thánh Quát thì giảng: “Một chuyện là truyền thuyết, một chuyện là hiện thực. Phân biệt được không?” – Ờ, tui cũng muốn phân biệt lắm, mà càng nghe càng loạn óc!
Lúc này, ông “Phó Bảng Nguyễn Văn Siêu” – chắc cũng là hậu duệ của cụ Nguyễn Văn Siêu bên Văn Miếu, vô góp ý: “Có sách nói trăm trứng nở ra trăm đứa trai. Có sách lại bảo năm mươi trai năm mươi gái. Nhưng truyền thuyết mà, tượng trưng thôi!”
Thì tui cũng nói tượng trưng vậy, mắc gì quý vị làm như tui vừa viết bài ngôn tình xuyên tạc lịch sử không bằng!
Tụi bạn nhậu của tui thấy vậy, nhảy vô bình: “Bài chú viết, có người chê cũng tốt, tức là có người đọc! Dở mà có người chửi còn hơn hay mà không ai buồn đọc!” Nghe cũng có lý… uống thêm ly!
Tới đây, một anh văn sĩ khác kể lại vụ thơ Tản Đà bị chê: Bài “Gió Thu” bị mấy ông kẹ phê là dư chữ:
“Trận gió thu phong rụng lá vàng,
Lá rơi hàng xóm lá bay sang.”
Chữ ‘phong’ là gió rồi, thêm chi chữ ‘gió thu’ nữa? Nhưng mà ông kia phản biện: Chữ ‘phong’ là… cây phong, không phải gió! Lại lôi Đỗ Phủ, Trương Kế, Nguyễn Du ra dẫn chứng, làm tui hoa mắt chóng mặt.
Nghe qua tui mới vỡ lẽ: Viết gì cũng có người chê. “Thi bá” còn bị chê thì tui đây là ‘Hà bá’ bị chê là đúng rồi!
Một ông bạn nữa trầm ngâm rồi phán: “Văn mình vợ người mà!” Tui gật gù: “Ờ ha! Văn mình thì lúc nào cũng hay, vợ người thì lúc nào cũng đẹp…” Ông kia vặn lại: “Không phải! Ý câu này là: Văn mình thì mình khen, vợ người thì mình… mê! Còn bà vợ mình ở nhà… thôi khỏi nói.”
Tui nghe xong cười hô hố. Còn vợ tui thì đứng sau lưng, hừ lạnh một cái. Tối hôm đó… tui ngủ ngoài phòng khách.
Đấy! Một bài viết ngắn, chỉ vì cái “thìa” mà nổ ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thìa bạc, thìa nhựa, thìa truyền thuyết, thìa ly dị… Bà con góp ý rần rần, ai cũng cho mình đúng. Còn tui thì ngồi… gãi đầu!
Tới giờ phút nầy, tui ngộ ra một điều: viết lách là… nghề dễ bị ăn chửi nhất thiên hạ! Nhưng hễ còn bị chửi là còn có người đọc. Chứ viết mà im ru bà rù, thì khác gì giăng lưới giữa sa mạc?
Vậy đó, viết lách đâu có gì cao xa. Chủ yếu là vui. Vui cho mình, vui cho bạn bè, vui luôn cho mấy đứa chê mình… để chứng tỏ tụi nó biết nhiều hơn!
(Melbourne, viết trong một chiều rảnh… ngáp dài như chó ở “Đồng chó ngáp”)