Chủ tịch ‘bật đèn’ hôm trước, hôm sau Phó Chủ tịch… ‘cúp cầu dao’

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Phố Tây Bùi Viện (quận 1) đưa nhân viên ra đường chào mời khách vào bar trong chiều ngày 16 tháng Mười Một. Ngày hôm sau, phố lại vắng hoe – Ảnh: Lao Động

Chiều Thứ Ba, 16 Tháng Mười Một, Chủ tịch Sài Gòn Phan Văn Mãi ký quyết định về quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố.

Trong quy định mới, bà con khoái nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường,… được hoạt động tùy theo cấp độ dịch ở các địa phương kể từ 17 Tháng Mười Một. Thế là cuộc sống tưng bừng trở lại. “Đi quẩy thôi!” đám trẻ nhắn tin với nhau như thế.

Chủ quán karaoke, quán bar, vũ trường vội vàng gọi nhân viên đi làm lại. Nhưng đâu có dễ! Nhiều đứa bỏ thành về quê từ lâu, giờ kêu nó lên chưa chắc nó đi được. Vả lại, gấp quá, “anh Mãi ký hôm trước, hôm sau cho mở liền làm tụi em chạy có cờ,” có thằng nịnh bợ vẩu mỏ lên nói như thân thiết với ông Chủ tịch lắm vậy. Thôi, tha cho nó, tại nó vui. Có cơ hội kiếm tiền, thằng nào không vui!

Khi báo chí đăng tin ông Mãi cho mở mấy chốn vui chơi lại, cả đám chủ quán hối hả chuẩn bị: Sẵn sàng tăng lương để lôi kéo nhân viên “có tay nghề” về dưới trướng, mấy bà quản lý em gái cũng chạy tóe khói chiêu mộ lại những em gái đôi mươi để hát chung với mấy anh cho vui…

Nói chung, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, các tiệm karaoke gia đình, hay “gác tay” đều sẵn sàng tiếp khách. Đèn quán bar ngọn xanh ngọn đỏ ở phố Tây Sài Gòn mấy tháng nay tắt lịm nay chớp-tắt như đón chào. Chẳng biết trong đó có mấy em tiếp viên mắt xanh, mỏ đỏ chưa?

“Mấy tháng bị ‘cấm cố’ giờ phải quẩy bù… lấy lại phong độ” – một thằng dân chơi trẻ xóm tui nói thế.

Nó là dân “xì ke”. Nhờ Cô Vi, nó bị ông bà già nhốt trong nhà mấy tháng, nhịn hít chích, nhậu nhẹt nên giờ mới có da có thịt. Giờ nghe tụ điểm ăn chơi được mở cửa lại, ngứa ngáy chân tay, đòi ông bà già cho tiền đi “xả xui.” Tui hỏi “Mày xui chỗ nào mà đòi xả?” Nó nói: “Ở với ổng bả mấy tháng nay nghe chửi hoài, vậy là xui chứ gì nữa.” Tui nghĩ bụng “Tổ cha mày, không có ổng bả chắc mày chết mất xác rồi chứ giờ ở đó mà đòi xả xui.”  Mà ông bà này là “con nợ” của nó kiếp trước thì phải. Chửi nó dữ lắm, nhưng khi nó xin tiền thì bao nhiêu cũng đưa.

Trở lại chuyện ông Mãi cho mở cửa karaoke, bar, vũ trường. Bà con vui hết biết. Mấy người mua gánh bán bưng cũng sống nhờ mấy chỗ vui chơi đó mà. Tụi trẻ trong xóm cũng um xùm đòi hùn tiền đi ca một bữa cho đã. Tui nói “tụi bay mở mồm ca coi chừng con Cô Vi nó bay vô phá vì tụi bay hát dở quá thì bỏ mịa.” Có thằng nói “Ông Tư đừng có lo, tụi con la to lắm, con Cô Vi bay gần tới là… rớt hết.”

Mình già rồi thấy người ta chết vì Cô Vi hà rầm thấy sợ, tụi nó thấy đó vấn đề của người già, chứ không phải của chúng, nên chẳng biết sợ là gì. Cũng có nhiều thằng “ôm hận thiên thu” rồi đó chứ, nhưng những thằng còn sống thì vẫn tỉnh rụi.

Trong tối đầu tiên được mở cửa, nhiều hàng quán karaoke, quán bar đã “sáng đèn” giúp một số khu phố như Sư Vạn Hạnh, Bùi Viện… có sức sống trở lại… chỉ trong một đêm – Ảnh: Lao Động

Mấy quán karaoke đầu ngõ vài tháng nay đóng cửa im ỉm, chiều Thứ Tư, 17 Tháng Mười Một, mở nhạc ầm ầm. Bọn nhân viên đứng xếp lớp ngoài vỉa hè chào mời khách ghé vô ca chơi vài bài miễn phí.

Bọn trẻ trong xóm đã lặn mất tiêu từ hồi sớm, làm xóm im ắng dễ chịu. Chúng nó đi nơi khác hát, chứ không chơi gần nhà. Có lần tui hỏi một đứa, “Sao quán karaoke gần nhà mày không chơi, đi đâu cho xa vậy con?” Nó nói “Chơi gần nhà, ổng bả biết ra xách đầu về sớm thì còn gì dzui!” Người ta nói “Bụt nhà không thiêng” cũng đúng, mà giờ tui mới biết không thiêng tại vì mấy ông bà già.

Đi bộ ra quán karaoke đầu ngõ mang cái tên khá đẹp “Thiên Thai”, gặp thằng chủ quán còn trẻ, bô bô cái miệng: “Ông Tư! Ông Tư! Vào hát mở hàng cho con đi ông Tư.” Tui nói “tao hát một câu là chó sủa một tràng. Thôi đi mày.” Nó cười hề hề nói “Ông Tư hài quá!”

“Tiên sư cha nó! Mình hát dở mà nó kêu hài!” Nghĩ vậy, nhưng không nói.

Anh Đỗ Hùng Phú – Quản lý cửa hàng karaoke K.T chia sẻ: “Tôi cũng rất phấn khởi khi anh em có công việc làm trở lại, mong là dịch bệnh sẽ ổn định để chúng tôi được làm việc, ổn định thu nhập. Trong ngày đầu cũng có một số khách đặt bàn trước nhưng không nhiều.” Niềm “phẩn khởi” của anh Hùng mau chóng tắt lịm vào ngày hôm sau – Ảnh: Lao Động

Tui hỏi nó “Sao mày! Mọi chuyện ô kê không?”

“Chưa biết ông Tư ơi! Hên xui! Nhưng tốn tiền quá, sửa sang lại chút đỉnh, mua đồ chống dịch, mua thực phẩm, bia rượu chuẩn bị cho khách ‘xả láng sáng về sớm’, mà giờ này chưa thấy khách tới.”

“Mày lo sớm quá. Được mở cửa là mừng rồi.” Tui nói “Từ từ lấy lại con.”

Nó nói “Dạ, con cũng nghĩ thế, làm ăn mà. Mở cửa rồi thì lấy lại mấy hồi.”

Tui nói “Ừ! Ráng nghe con. Mai mốt tao ra chơi.” Rồi tơn tơn đi về.

Thực ra, tui cũng thích hát hò lắm, mà già rồi, vô đó một mình, coi dị lắm. Để hôm nào rủ thêm bà Tám. Cũng là “rổ” với “rá” hát chung, ai nói gì! Hehehe…

***

Chiều thứ Năm, mở Tuổi Trẻ Online đọc thấy tin “Nóng: TP.HCM dừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar” mà thấy nóng mặt.

Theo bài báo, trưa ngày 18 Tháng Mười Một, ông Phó Chủ tịch Sài Gòn Dương Anh Đức ký văn bản tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar, với lý do “tình hình dịch bệnh Covid tại Sài Gòn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.” Vẫn theo bài báo này thì ông Đức ký quyết định “tắt đèn” tiệm karaoke, bar, vũ trường là theo đề nghị của Sở Y tế.

Khách hàng phải đeo khẩu trang khi hát karaoke – Ảnh: Lao Động

Tui chẳng hiểu đám lãnh đạo Sở Y tế này làm ăn như thế nào, mà trước khi ông Chủ tịch Mãi ký, sao họ không tham mưu cho ông Mãi đừng ký vội. Giờ quyết định của ông Mãi chưa ráo mực, lãnh đạo Sở Y tế lại nói Cô Vi đang “diễn biến phức tạp”?

Chẳng lẽ ông Mãi bị chọn là “vật thế thân” để lãnh đạo Sở Y tế lấy số liệu về diễn biến dịch bệnh trong một ngày mở cửa, rồi thấy nó “phức tạp” quá nên… tham mưu cho ông Phó Đức, qua mặt ông Mãi “cúp cầu dao”?

Tại sao ông Mãi không ký thu hồi quyết định của mình mà lại để ông Phó Đức ký quyết định mới như “đập thẳng vào mặt ông Mãi” như thế?

Quyết định của ông Đức “cúp cầu dao” quán karaoke, bar, vũ trường, giống như lật bánh tráng, cho dù mặt bánh tráng ông Mãi “nướng” còn chưa chín.

Thằng chủ quán karaoke đầu đường chạy vào, tay cầm cái smartphone dứ vào mặt tui nói như muốn khóc: “Trời đất, ông Tư ơi! Kỷ lục ‘lật bánh tráng’ nè ông Tư. Chưa tới 24 tiếng đồng hồ, đã thay đổi lệnh. Như thế này thì chết con rồi!”

Tui chỉ biết an ủi nó: “Đâu phải mình mày ‘chết’ đâu con! Mà tụi bay có ‘chết’ thì nhằm nhò gì với thằng ký!”

Nó gào lên, trong cuống họng, như chỉ muốn mình tui nghe: “Thà mấy thằng chả đừng ký mở cửa, tui đỡ tốn tiền mua sắm. Giờ một đống đồ ăn chất đống trong tủ lạnh ăn tọng vô miệng cả tháng không hết…” Tui mà không chặn họng nó, nó dám “chửi cha mấy thằng chả” luôn chứ chẳng chơi. Đang giận mà.

Mà nghĩ cho tụi nó, cũng giận thiệt chứ. Tin vào lãnh đạo thành phố, bỏ tiền ra mở cửa lại, nhằm vực dậy doanh nghiệp, vực dậy nền kinh tế Sài Gòn, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, họ lại bị “sụp hầm” bởi hai quyết định trái ngược. Nghe nói, mấy chủ doanh nghiệp chửi dữ lắm, chửi hơn thằng nhỏ xóm tui nhiều, nhưng cũng chỉ chửi thầm thôi.

Chửi thầm nhưng mà “thấu tới trời xanh”!

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: