Chuyện ông Chủ tịch Thanh Hóa xin thêm mười phó sở

Trung tâm hành chính mới TP. Thanh Hóa, và ông Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn – Ảnh: Lê Hoàng/VNExpress

Nghe kể trong quán cà phê rằng…

Mới đây, lão Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị cho phép tỉnh này được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc các sở.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ giật bắn người hỏi làm gì xin tăng nhiều dữ vậy? Gạo đâu mà nuôi “báo cô”? Lão Tuấn khúm núm thưa rằng, “tỉnh em là tỉnh có quy mô diện tích và dân số lớn, mục tiêu đến năm 2030, rồi cái tầm nhìn đến năm 2045 mà chính phủ duyệt, tỉnh chúng em sẽ trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước chứ có đùa được đâu anh. Lúc đó Thanh Hóa sẽ cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, anh ạ”.

Lão nói như “bật máy” khiến lãnh đạo bộ chổng mông lên ráng nghe cũng không thông cho lắm, nên nói: “Mấy tỉnh khác còn phải tinh giảm, tỉnh chú mày lại xin tăng. Bộ điên à?”

Ý lãnh đạo nói có điên ông cũng không duyệt, nhưng lão Tuấn lại tưởng thủ trưởng nói mình điên nên trả lời: “Dạ anh ơi, em không điên đâu! Số lượng phó giám đốc các sở theo quy định của chính phủ không phù hợp với tỉnh em nữa rồi. Tỉnh em giờ lớn như Phù Đổng í!”

Lãnh đạo Bộ Nội vụ trề môi: “Tụi mày to xác những mà vẫn ăn bám vào trung ương đấy thôi! Năm nào cũng xin cứu đói!”

Lão Tuấn nở nụ cười xu nịnh: “Anh ơi, vài năm nữa là tụi em ‘một bước lên giời’ anh ạ. Nhiều dự án đổ về lắm. Lúc đó thằng Hà Nội và thằng Hồ Chí Minh không theo kịp đâu”.

Đang ngồi sờ cằm suy tư về nhân sự, lãnh đạo Bộ lại giật bắn người, rồi trợn mắt nhìn lão Tuấn: “A, tên này láo nhể! Chú mày gọi ai là thằng Hồ Chí Minh thế?”

Lão Tuấn cũng hết hồn, sợ bị chụp mũ là toi cơm, bèn nói: “Dạ không anh ơi! Ý em là mấy thằng UBND thôi, chứ ai dám hỗn thế! Anh cho tỉnh em bằng tụi nó để em ‘chơi lớn’ luôn anh ạ.”

“Thế hiện nay tỉnh có bao nhiêu phó rồi?” Lãnh đạo hỏi cho có thôi chứ lão biết tỏng là tỉnh nào cũng bổ nhiệm “hết suất” rồi mà vẫn cứ “tâm tư”.

Lão Tuấn trả lời nhát gừng: “Dạ thì mấy sở, ban ngành cũng tạm đủ thôi anh ạ. Năm nay mà mở rộng mạng lưới, phát triển mạnh là thiếu nhân sự ngay. Em xin phép anh cho em bổ nhiệm thêm 10 đứa phó nữa để chúng nó chuẩn bị ‘đón đầu’ ấy mà”.

Vừa nói lão Tuấn vừa xoa xoa hai bàn tay, rồi làm cử chỉ như đang đếm tiền. Lãnh đạo hiểu ý, nghĩ duyệt cho tụi nó thì mình cũng có tí chút, mà không duyệt thì tụi nó làm bừa rồi lại xin hợp thức hóa cũng vậy, nên nói:

“Thôi được rồi, anh đồng ý cho tỉnh chú mày tăng tối đa 10 thằng phó thôi nghe. Cứ bổ nhiệm trước đi, đằng nào sau này cũng có thằng đi tù thì có sẵn thằng phó khác để làm việc”.

Lão Tuấn nghe xong đứng như trời trồng. Chẳng biết lãnh đạo nói chơi hay nói thiệt?

Năm ngoái, lão Tuấn bị UBKTTƯ Đảng và Thủ tướng Chính phủ kỷ luật bằng hình thức khiển trách, may là không “rớt đài”. Kể từ đó, làm việc gì lão cũng phải hỏi cho rõ, được phép, đúng ý lãnh đạo lão mới dám làm.

Giờ nghe lãnh đạo nói thế, gáy lão thì lạnh, mà xuống tới lưng thì đổ mồ hôi, vội lui ra ngoài.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: