Bằng cấp giả, thuốc giả, sữa giả, xá lợi lông, tim giả … cho đến cái lòng heo cũng giả nốt.
Có một khái niệm rất quan trọng ít ai nghĩ đến hay tìm hiểu. Đó là lòng tin xã hội (social trust). Định nghĩa của “lòng tin xã hội” đơn giản lắm : “Social trust is a belief in the honesty, integrity and reliability of others – a “faith in people”. Lòng tin xã hội là con người tin nhau.
Định nghĩa thì đơn giản nhưng hình dung ra nó thì lại quá khó khăn. Ai tin? Tin ai? Tại sao tin được ?
Ta hãy so sánh vài ví dụ giữa xã hội Việt Nam và Mỹ.
1. Công chứng (public notary)
Ở Việt Nam, công chứng là một người, một nơi rất hạn hẹp do chính phủ quản lý (Công chứng viên, phòng công chứng).
Ở Mỹ, bưu điện USPS, ngân hàng là nơi có thể công chứng hầu hết các giấy tờ.
2. Một học sinh trung học Mỹ được yêu cầu phải có vài giờ làm tình nguyện công việc gì đó. Em học sinh đó tới gõ cửa hàng xóm cao tuổi và đề nghị cho dọn tuyết hay cắt cỏ, bà hàng xóm chỉ việc ký tên xác nhận là em có làm cho bà. Thế là xong.
3. Một tay vi phạm giao thông lỗi nhẹ, tòa ra hình phạt là phải có 10 giờ lao động công ích. Anh ta có 30 ngày để tìm nơi và việc công ích nào đó bất kỳ. Anh đến nhà thờ, chùa chiền, trường học, nhà dưỡng lão, một công sở an sinh xã hội… nói lý do và xin làm công việc công ích. Nơi nhận cho anh làm chỉ cần có cái thư xác nhận số giờ anh ta đã làm. Thế là xong.
4. Hay như công việc của tôi, thời gian làm việc thực tế, số miles và thời gian đi đường… hoàn toàn do tôi điền vào và agency tin là tôi ghi đúng. Ghi thế nào thì họ trả như thế.
Cũng có những chi phí gọi là incidental như khách sạn, ăn uống, đậu xe… thì đã có biên nhận receipt.
5. Có nhiều lần, làm cho an sinh xã hội, nhân viên thấy mình nhiệt tình quá, gợi ý, “để tôi ký nhận thời gian làm việc lâu hơn”. Nhưng tôi từ chối. Chỉ xin họ có vài nhận xét tốt về công việc.
Những điều trên là những ví dụ đơn giản cho khái niệm “niềm tin xã hội”. Nó là 1 nhân tố rất nền tảng để tạo gắn kết và ổn định xã hội, nó góp phần rất lớn vào sự quản trị của chính phủ (governance), phát triển kinh tế và sự lành mạnh của từng cá nhân.
Bằng giá ở Mỹ có không ? Có !
Hàng giả ở Mỹ có không ? Có !
Cái giả gì cũng có, nhưng sự trừng phạt của luật pháp luôn là thật. Nên cái giả không thể tràn lan và công khai như ở Kilawaxa (*).
(*) Xứ kỳ lạ quá xá, một cách giễu nhại về hiện trạng xã hội tương tự như kiểu nói quen thuộc “đất nước mình kỳ lạ quá phải không anh.”