Gói phèn chua và bệnh ‘viêm cánh’

Share:
Nam hành khách bị lỡ chuyến bay từ Hải Phòng đi Buôn Ma Thuột vào ngày 17 tháng Tám do mang theo đường phèn bị nghi vấn là chất ma túy – Ảnh: Tuổi Trẻ

Chuyện này do một người bạn kể lại, có thể hơi khác với tin tức trên mạng, tuy nội dung chính vẫn là một.

Anh tên Nguyễn Thế Anh (*) là công an TP. Hải Phòng. Bản tin không nói rõ anh công tác ở đơn vị nào, nhưng tôi đoán là anh không được ngồi trong văn phòng, nhất là phòng có gắn máy lạnh, vì anh bị… “viêm cánh”. Bị bệnh đó mà ngồi trong phòng lạnh thì “chết” hết thiên hạ, vì người ta tự bịt mũi rồi tự… tắt thở!

Chắc do mùi “viêm” hơi nặng nên anh phải dùng phèn chua để trị. Lúc nào anh cũng có một vài cục trong túi, lâu lâu vào nhà vệ sinh, hay chỗ kín đáo, lấy ra chà chà lên nách xong ngửi thử. Nếu còn hôi thì chà tiếp, đỡ hôi thì lại cất “đồ nghề” vào túi ra ngoài làm việc tiếp.

Phèn chua (hay hàn the) là thứ thuốc dân gian trị “viêm cánh” hay hôi nách rất hay, được dùng hàng trăm năm nay rồi. Ngoài ra nó còn dùng trị hắc lào, lang ben, mùi hôi chân nữa. Nghe nói nó không những trị được “viêm cánh”, mà còn dùng trị luôn cả viêm âm đạo. Thế mới ghê! Có người nói, thời đại này còn dùng phèn chua làm gì, mua một hộp lăn khử mùi bỏ trong túi là xong, vừa thơm tho, vừa lịch sự.

Nghĩ cũng đúng, nhưng chưa chắc đúng cho anh công an này. Một hộp lăn khử mùi hiệu Aquaselin, Kobayashi, hay hộp xịt Bona (ba thứ thuốc được xem là hiệu quả nhất hiện nay tại Việt Nam) tròm trèm 300 ngàn đồng một hộp. Trong khi đó một ký phèn chua dạng cục chỉ có 15 ngàn đồng. Thế còn so sánh gì nữa?

Phèn chua, 15,000 đồng/ký – Ảnh: shopee.vn

Nếu anh Việt Anh có job “xin bánh mì” ngoài đường hàng ngày, thì 300 ngàn đồng chẳng là cái đinh gì, cần gì mua phèn chua “cho tụi nó khi”, nên tôi “đồ” rằng anh Việt Anh tuy là công an, nhưng ở trong phòng ban hành chánh, chẳng sơ múi được gì. Vậy nên anh thường dùng thứ thuốc dân gian cho rẻ tiền. Nhưng điều anh không ngờ là nó lại gây bất tiện cho anh trong một chuyến bay.

Số là tối ngày 17 Tháng Tám, anh Thế Anh mua một vé bay từ phi trường Cát Bi (Hải Phòng) đến TP. Buôn Ma Thuột. Khi đi qua máy soi chiếu, anh bị giữ lại vì nhân viên an ninh nghi ngờ anh “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Anh cũng vã mồ hôi trước lời nói của nhân viên an ninh. Họ yêu cầu anh lấy túi ni lông trong túi quần ra, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa bịch phèn chua cho nhân viên an ninh xem, anh giải thích: “Cái này là phèn chua anh ơi! Em mang theo để trị hôi nách thôi, có phải chất cấm gì đâu anh!”

Nhân viên an ninh cầm bịch ni lông xem đi xem lại, rồi nghĩ: “Phèn chua là cái… ‘đế’ gì? Nhìn nó trong trong thế này lỡ là ma túy tinh chất thì bỏ bố! Lại giống cái thằng bỏ qua con dao gọt trái cây thì có mà… ‘toang’ sự nghiệp. Tốn bao tiền mới vào được đây. Thôi, báo cáo cấp trên cho nó chắc”.

Thế là hệ thống báo động được “bật” lên, mọi ánh mắt hướng về người bị xem như “trùm buôn lậu ma túy” lúc này được mô tả là “mặt cắt không còn giọt máu”.

Đội trực đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thông tin “sốt dẻo” được gởi tới đại diện hãng hàng không, đại diện Cảng vụ Hàng không Cát Bi, và thông báo đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng: “Đang tạm giữ kẻ mạo danh công an, tình nghi mang theo ma túy trong người”.

Công an TP. Hải Phòng xuống ngay hiện trường làm việc với “nghi phạm” và thu giữ tang vật. Họ cũng chẳng thể xác định đó có phải là phèn chua như lời anh Thế Anh nói không, hay đó là tinh thể ma túy được bào chế đặc biệt (?) Anh công an nghi phạm buộc phải “tự nguyện” hủy chuyến đi để chờ cơ quan chức năng xác minh vụ việc. Do “tự nguyện” nên anh không được bồi hoàn tiền vé.

Chẳng biết anh công an này có được quay về nhà, rồi đi làm bình thường chờ kết quả xét nghiệm phèn chua có đúng là hàn the hay không, hay là phải ở lại trụ sở công an TP. Hải Phòng, như bị giam lỏng. Là một cái là cả phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng không một ai biết thử ma túy tại chỗ. Xem phim thấy tụi buôn bán ma túy thử ma túy nghề lắm. Chỉ cần đưa dao vào dích một chút bột đưa vào miệng chà chà vào răng là biết ma túy thật hay giả, chất lượng ra sao. Thế mới tài!

Có ông bạn nói sao công an không nếm thử thì biết liền chứ gì. Nghiệp vụ yếu quá! Tôi nói ông đưa tôi viên phèn chua, xong tôi chà chà vào nách tôi rồi đưa lại ông nói ông liếm thử, ông có dám không? Ông bạn mới ngớ người ra: “Ờ he…! Thôi khó quá, bỏ đi”.

Chắc đó cũng là lý do không ai dám nếm phèn chua nên mãi cho đến ngày 27 Tháng Tám, qua phân tích bằng máy móc hiện đại, công an TP. Hải Phòng mới xác định số tinh thể thu giữ được của hành khách Nguyễn Thế Anh là 29.42 gam phèn chua, không phải chất ma túy và không phát hiện chất ma túy trong cơ thể hành khách này.

Thế là “huề” các bạn ạ! “Huề cả làng” trừ người bị “viêm cánh”.

Đúng là:

Chục năm “viêm cánh” chẳng ai biết

Mua vé một lần cả nước hay (**)

Thế mới đau!

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

(**) Lấy trên mạng xã hội.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: