Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px

“Cô ấy đã cứu mạng tôi”

30

ĐOAN TRANG

Jason Denney từng đứng giữa sự sống và cái chết trong trận chiến chống COVID-19. Tưởng chừng anh đã thua cuộc, nhưng nhờ Quinteros – cô nhân viên dọn phòng bệnh viện, anh có trong tay vũ khí tuyệt vời, đánh gục coronavirus.

“Thập tử nhất sinh”

ArticlesPage Inside Post Content – Laptop/tablet 300x250px

Denney nằm một mình trong phòng cách ly tại Bệnh viện Dr. P. Phillips ở Orlando. Anh ta bị nhiễm coronavirus khá nghiêm trọng, trong tình trạng “thập tử, nhất sinh.”

ArticlesPage Inside Post Content – Phone 375x667px

Trong lúc Denney chờ Tử thần đến đón, một vị linh mục Công giáo đến làm phép xức dầu Thánh cho anh. Trên giường bệnh, anh cũng đã nói lời từ biệt với gia đình, qua FaceTime.

Nhưng Rosaura Quinteros khuyên Denney đừng đánh mất hy vọng. Quinteros nói với Denney rằng cuộc sống của anh ấy đang nằm trong những bàn tay nhân ái, của các bác sĩ, và của Chúa Giêsu. Cô nói rằng, đây chưa phải là lúc Chúa “gọi” anh ấy đi, và khuyến khích anh tiếp tục chiến đấu.

Denney, 52 tuổi, được sinh ra ở Anh, cha là người Mỹ và mẹ người Scotland. Sau 22 năm phục vụ trong Không Quân, gần đây anh nhận một công việc với một nhà thầu cho Bộ Quốc Phòng.

Quinteros đến Mỹ cách đây 15 năm, từ Pasaco, một thành phố nhỏ ở miền nam Guatamala. Quinteros kết hôn và đến nay đã có hai đứa con.

Công việc của Quinteros trong nhiều năm qua là làm nhân viên dọn phòng ở khách sạn trước khi trở thành nhân viên làm vệ sinh trong bệnh viện bảy tháng trước. Và suốt mấy tháng qua, cô hàng ngày phải làm việc trong một môi trường nguy hiểm.

“Tôi không nghĩ cô nhân viên ấy biết rằng vào thời điểm bệnh tình của tôi rất nghiêm trọng, cô ấy đã làm gì cho tôi.”, Denney nói với CNN trong cuộc phỏng vấn gần đây. “Vâng, chính cô ấy đã cứu mạng tôi.”

Vợ chồng ông Jason Denney. Hình chụp qua YouTube.

Xoa dịu nỗi đau tinh thần

Theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, vì đại dịch coronavirus, các bệnh viện buộc phải áp đặt các hạn chết rất nghiêm ngặt trong việc tiếp xúc với bệnh nhân. Thân nhân hoàn toàn không được phép vô bệnh viện thăm viếng, ngay cả các Giáo Sĩ, không phải ai cũng được phép tiếp cận bệnh nhân COVID-19.

Công việc của những người như Quinteros vì thế trở nên quan trọng hơn.

Khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 đầu tiên, Melinda Plumley – người quản lý bệnh viện, nhận ra rằng các nhân viên không những phải làm công việc bình thường hằng ngày, mà cần phải biết cách nói chuyện, giúp xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân.

Các nhân viên dọn phòng không chỉ làm nhiệm vụ tẩy trùng, nhiều người cố gắng xoa dịu nỗi đau tinh thần cho bệnh nhân bằng những nụ cười hoặc những câu nói đùa, mang đến niềm khích lệ với những người hầu như tuyệt vọng. Nhưng nụ cười bị dấu dưới lớp khẩu trang, họ chỉ còn cách lắng nghe những điều bệnh nhân tâm sự một cách chân tình.

“Chúng tôi tập hợp một số tài liệu về các câu hỏi mở, hướng dẫn cho nhân viên cách làm cho bệnh nhấn bớt cô đơn, phiền muộn,” Plumley nói, “nhiều bệnh nhân cho biết nếu không có những người dọn dẹp phòng, không chắc họ có thể qua được.”

Denney không muốn được gây mê hoặc đặt nội khí quản, mặc dù anh rất đau và luôn cảm giác cái chết đang đến rất gần.

“Thật tuyệt khi được nói chuyện với ai về bất cứ điều gì khác, ngoài bệnh tật. Còn cô dọn dẹp phòng thì chẳng hề sợ sệt khi ở gần bên tôi.”, Denney nói.

Hàng ngày, Denney bắt đầu mong đợi sự có mặt ngắn ngủi của Quinteros vào mỗi buổi sáng, khi cô đến dọn dẹp phòng. Anh cũng đặt niềm tin vào khả năng điều trị của đội ngũ y bác sĩ.

Lúc đầu, Quinteros và Denney chỉ nói về thời tiết, và những chuyện bâng quơ để thoát khỏi đầu ý nghĩ bệnh tật. Sau vài ngày, hai người bắt đầu chuyển đề tài, nói về con cái và đức tin nhiều hơn. Quinteros có hai đứa con, Denney có ba, trong đó một cậu con trai 16 tuổi cũng bị nhiễm coronavirus.

“Tôi cảm thấy rất có lỗi vì con trai tôi đang bị bệnh COVID-19,” Denney nói, vì anh nghĩ chính mình là người lây bệnh cho con.

Rosaura Quinteros cùng chồng và hai con. Hình chụp qua YouTube.

Ngôn ngữ không là rào cản

Mặc dù tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, Quinteros cho biết cô và Denney nhanh chóng hình thành một mối quan hệ thân giao. “Tôi luôn làm cho anh ấy cảm giác rằng anh ấy không cô đơn.”, Quinteros nói. Trong vòng sáu ngày, cô trở thành “ánh sáng cuối đường hầm” của Denney.

“Ngôn ngữ không phải là rào cản, khi một bệnh nhân được đối xử với lòng trắc ẩn và tình yêu thương.”, cô nói.

Phó thác

Quinteros truyền đức tin công giáo của mình cho bệnh nhân. “Tôi dựa vào những điều mình được giáo huấn để chia sẻ với bệnh nhân. Mọi sự, tôi phó thác trong tay Chúa.”

Denney, cũng là người Công giáo, cho biết Quinteros nói về quyền năng của Chúa Giêsu và việc Chúa chữa lành anh như thế nào.

Những khoảnh khắc nhỏ như thế đã cứu sống nhiều mạng người, Jane Dutton, một học giả tại Đại học Michigan, người đã nghiên cứu vai trò của nhân viên dọn dẹp phòng ở bệnh viện.

“Chỉ mất 40 giây tương tác có thể thay đổi tâm lý của bệnh nhân theo cách ảnh hưởng đến toàn bộ sức khỏe của họ,” Dutton nói.

“Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng họ thường tương tác với bệnh nhân nhiều hơn cả bác sĩ,” Tiến sĩ Neil Prose nói, “và họ làm như vậy với tấm lòng chân thành hết sức tuyệt vời.”

Vài ngày sau khi được xuất viện, Denney yêu cầu bệnh viện cho số phone của Quinteros và gửi cho cô một tin nhắn cảm ơn. Anh hy vọng sẽ gặp gia đình cô và đưa họ đi ăn tối.

“Tôi rất mong được gặp lại cô ấy chỉ để nói lời cảm ơn,” anh nói. “Mọi người không nhận ra rằng trong những lần giao tiếp ngắn ngủi với những người khác, lời nói mình thốt ra, quan trọng lắm! Tôi đã trong tình huống như vậy, và những lời nói của cô ấy thật sự quan trọng đối với tôi.”

Credit: Yavis Breaking News