Little Saigon

‘Cùm văn hóa’ của nền độc trị Bắc Hàn

68

Đ. TRANG

Ở Mãn Châu nguyên hoang dã, gió tuyết mịt mùng, xin hãy cho tôi nghe.
Rừng rậm âm u đêm dài dằng dặc, hãy cho tôi biết.
Chiến sĩ du kích bất hủ là ai?
đồng chí yêu nước phi thường vĩ đại, người ấy là ai?
Tướng quân anh linh, tuyệt vời thay, người muôn vàn yêu mến.
Muôn năm lãnh tụ của nhân dân – Kim Nhật Thành Tướng quân!

Đó là một trong lời của “Bài ca Tướng quân Kim Nhật Thành” – hành khúc của Bắc Hàn mà nhà nghiên cứu dân tộc học Keith Howard đã nghe tới ‘nhão tai’, kể từ năm 1992 trong lần đầu tiên ông đến thăm đất nước cộng sản này. Bài hát do các em học sinh trình bày, được phát ra rả trên toàn quốc, trước các chương trình tin tức. Howard thậm chí còn nhìn thấy lời bài hát được khắc trên đá dọc theo những con đường núi để… truyền cảm hứng cho những người đi bộ.

Kiểm duyệt âm nhạc

“Bài ca Tướng quân Kim Nhật Thành” (Lãnh tụ ca) được sáng tác vào năm 1946, là tác phẩm nghệ thuật được biết đến sớm nhất đề cập đến Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) – là sự đánh dấu khởi đầu của sự sùng kính cá nhân lãnh tụ.

Đầu những năm 1980, Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) con trai của Kim Nhật Thành, quảng bá bài hát này và đưa nó thay thế chính thức cho bài quốc ca ‘Aegukka’. ‘Lãnh tụ ca’ này cũng là bài hát quan trọng nhất được vang lên trong các cuộc tụ họp công cộng ở nước này, được mọi người đồng thanh hát theo… “bằng cả trái tim”.

Một buổi biều diễn nhân dịp Quốc Khánh Bắc Hàn lần thứ 70. (Ed Jones/AFP via Getty Images)

Giáo sư Keith Howard của trường nghiên cứu phương Đông và châu Phi London, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNN, cho biết: “Bài ca Tướng quân Kim Nhật Thành” quan trọng hơn nhiều so với quốc ca, bởi vì ở Bắc Hàn, quốc ca là bản nhạc để hát cho người ngoại quốc nghe chơi thôi, còn đây mới là bài hát để người dân ca ngợi đất nước, ca ngợi lãnh tụ của họ.”

Mặc dù đã dành nhiều năm nghiên cứu về âm nhạc truyền thống âm nhạc của các quốc gia, Howard thừa nhận đã rất ngán ngẩm vì công việc của ông là phải nghe quá nhiều những bài hát “gây mê” mà theo ông “có lẽ bạn sẽ không muốn nghe tiếp một bài hát như thế mà kéo dài năm phút đồng hồ.” Nhưng trong cuốn sách mới “Song for Great Leaders”, Howard không chỉ dẫn dắt người đọc đi theo cuộc khảo sát của ông về truyền thống văn hóa nghệ thuật của Bắc Hàn, mà còn nói lên cách ‘quốc gia bí ẩn nhất thế giới’ này dùng lời ca, điệu múa, nhạc cụ để phản ánh và củng cố hệ tư tưởng của nhà nước.

Trong cuốn sách của mình, Howard viết, ở Bắc Hàn, mọi thứ, kể cả sự sáng tạo, đều phải dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, trong đó từ tiết mục có hàng ngàn người biểu diễn rất công phu, hoàn hảo, cho đến bài chỉ để các em học sinh hát, đều phải được phê duyệt.

‘Khai quật’ và phát triển âm nhạc

“Song for Great Leaders” là một câu chuyện mà nhà nghiên cứu người Anh truy nguyên từ những năm 1930, khi Hàn Quốc vẫn còn nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản. Thời ấy, song song với việc giới thiệu phong cách âm nhạc mới, Nhật Bản thống trị ngành công nghiệp thu âm của Đông Á. Các nhạc sĩ chuyên nghiệp của Hàn Quốc thường phải qua các phòng thu ở Tokyo và Kyoto để thu âm. Cũng trong thời đại đó, những du kích cộng sản, những người chống lại sự thống trị của thực dân, bắt đầu thích nghi, mà thường trực tiếp sao chép những bài hát từ các nước cộng sản khác trong khu vực.

“Giai điệu của những bài hát này giống hệt như những ‘khúc quân ca’ của Trung Quốc hoặc Liên Xô. Nhưng người Bắc Hàn sẽ phủ nhận điều này, và nói rằng các bài hát cách mạng của họ hoàn toàn độc lập và được viết bởi những người gần gũi với Kim Nhật Thành,” Howard viết.

Các em học sinh tham gia màn đồng diễn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 107 cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. (Ed Jones/AFP via Getty Images)

Vào thời Kim Nhật Thành – ông nội của nhà lãnh đạo hiện tại, Kim Jong Un – khi nắm quyền vào năm 1948 đã định hình lại truyền thống nghệ thuật quốc gia. Trong một bài phát biểu năm 1955, ‘Ông vua của Bình Nhưỡng’ nói rằng đất nước ông đã “thất bại trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc”, và kêu gọi phải dùng mọi nỗ lực để khai quật di sản quốc gia và đưa vào đời sống.

Và rồi ông đã cho ‘khai quật’ bằng cách đưa các nhà soạn nhạc tỏa xuống các vùng nông thôn để ghi lại những bản nhạc và bài thơ dân gian rất lâu đời, đặc biệt ưu tiên cho dân ca miền bắc, sau đó viết lại lời theo chủ đề ca ngợi xã hội chủ nghĩa để phục vụ mục đích chính trị.

Vào cuối những năm 1960, con trai Kim Nhật Thành là Kim Chính Nhật đã “nắm quyền cai trị sản xuất nghệ thuật”, Howard giải thích. Thời kỳ này, nghệ thuật đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc xây dựng bản sắc dân tộc, với các vở opera, cantatas (một thể loại nhạc kịch), và các tác phẩm sân khấu mới, mang nội dung nhắc nhớ và tôn vinh lịch sử đất nước.

Một màn đồng diễn tại Sân vận động Pyongyang’s May Day ở Bình Nhưỡng. (Ed Jones / AFP / Getty Images)

Từ năm 1994, Kim Chính Nhật ‘lên ngôi’ trị vì Bắc Hàn sau cái chết của cha mình, vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm ‘lèo lái con thuyền văn hóa nghệ thuật’ của đất nước này. Những màn trình diễn được biên đạo công phu có đến hàng chục ngàn ca sĩ, vũ công và vận động viên thể dục, thường được biểu diễn tại sân vận động được coi là lớn nhất thế giới – Pyongyang’s May Day Stadium, có 150,000 chỗ ngồi, được xây dựng theo hình dáng bông hoa mộc lan, nằm bên bờ song Taedong của thủ đô Bình Nhưỡng.

Thế nhưng, ngoài ý nghĩa về văn hóa – nghệ thuật, các chương trình biểu diễn dưới thời Kim Chính Nhật thường được làm “phức tạp một cách có chủ ý”, theo Howard, “thay vì có thể đơn giản hơn, nhiều tiết mục được dàn dựng hết sức phức tạp sẽ bị phá hỏng toàn bộ,  nếu chỉ một người làm sai động tác một tí thôi.”

Độc quyền âm nhạc

Sử dụng âm nhạc và khiêu vũ làm công cụ để cai trị trong một chế độ độc tài không phải là chuyện viển vông. Xét cho cùng, hầu hết các xã hội đều thể chế hóa các bài hát gợi lên những giá trị chung, có chút huyền thoại và thể hiện các sự kiện lịch sử, từ “The Star-Spangled Banner” (quốc ca Hoa Kỳ) cho đến bài hát truyền thống dễ thương “London Bridge is Falling Down.” (hay còn được gọi là “My Fair Lady” hoặc “London Bridge”), mà trẻ em (và cả người lớn) thường thích nghêu ngao. Nhưng với Bắc Hàn, nhà nước độc quyền trong sáng tác âm nhạc.

“Không có bằng chứng cho thấy ai cũng được làm nhạc cho riêng họ, trừ khi được nhà nước cho phép”, Howard nói. “Cả Bắc Hàn chỉ có một công ty thu âm duy nhất thuộc sở hữu nhà nước và không hề có bất cứ buổi biểu diễn nào được phép diễn ra nếu không được nhà nước ủy quyền. Bạn đừng có mong mà đặt lời mới cho những bài hát hiện có nhé, còn nếu đã làm vậy rồi thì phải cực kỳ cẩn thận, bởi nếu lời bài hát đó bị coi là ‘không phù hợp’, bạn sẽ gặp rắc rối to.”

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cách tiếp cận âm nhạc của Bắc Hàn dường như đã phát triển theo hướng khác. Nhóm nhạc nữ đương đại đầu tiên của Bắc Hàn, Moranbong Band, ra mắt vào năm 2012, một năm sau khi nhà lãnh đạo Kim Chính Ân (Kim Jong Un) ngày nay trở thành nhà lãnh đạo tối cao. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện bất hợp pháp của văn hóa nhạc Pop từ Nam Hàn, là các DVD hoặc gần đây các USB nhập lậu sang Bắc Hàn, ban nhạc nữ này mang một dáng dấp tương đối hiện đại.

Ban nhạc nữ Moranbong biểu diễn tại Bình Nhưỡng vào ngày 05-11-2016. (ED JONES/AFP via Getty Images)

Các thành viên của Moranbong Band trang điểm và ăn mặc “hơi khiêu khích”, như cách Howard nói. Họ sử dụng các nhạc cụ thương hiệu như Yamaha và Roland, điều chưa từng xảy ra ở những ban nhạc vào những năm 1980.

Moranbong thường mặc quân phục, biểu diễn trên các sân khấu xa hoa, hát quốc ca với nhạc cụ điện tử. Họ cũng đưa một vài nét văn hóa phương Tây vào các tiết mục. Đôi khi nhóm mặc váy ngắn, có lúc thể hiện ca khúc My Way của Frank Sinatra chứ không chỉ nhạc truyền thống Triều Tiên. Hầu hết tiết mục của Moranbong tập trung ngợi ca đất nước và đương nhiên không thể không ca ngợi nhà lãnh đạo. Nội dung lời hát chủ yếu nói về chủ nghĩa dân tộc, ví dụ như Advance of Socialism, We Love the Party Flag..., hoặc ca ngợi thành tựu quân sự của đất nước, chương trình vũ khí hạt nhân… Minh họa cho các màn biểu diễn thường là hình ảnh tên lửa.

Ca khúc We Love the Party Flag do ban nhạc nữ Moranbong biểu diễn. (YouTube)
Dàn hợp xướng đoàn kịch quân đội biểu diễn tại một sự kiện của Bắc Hàn. (Ed Jones / AFP / Getty Images)

Riết rồi Howard cũng chán ngắt với những lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ Bắc Hàn. Ông kể: Một hôm, tôi hỏi người hướng dẫn của mình là khi lên xe thì cho tôi nghe loại nhạc khác được không. Anh ấy trả lời ngay: Ồ, được chứ! Ngày mai ông sẽ được nghe loại nhạc hoàn toàn khác với từ trước tới nay. Nhưng ngày hôm sau, Howard lại vẫn phải nghe những bản nhạc ấy, được hòa âm phố khí y chang nhau, chỉ khác là…trẻ em hát, thay vì người lớn.

“Sau đó, dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn cố gắng thuyết phục rằng hai dĩa nhạc anh ấy cho tôi nghe, một dĩa người lớn hát, và một dĩa trẻ em hát, là…hoàn toàn khác nhau.” Howard kể.

(CNN)