Ám ảnh về cái chết có làm thay đổi lối sống?

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Để tìm hiểu về ảnh hưởng của “ý thức trước mối đe dọa của cái chết” đối với con người, các nhà nghiên cứu “Thuyết quản lý nỗi kinh hoàng” (Terror Management Theory-TMT) đã làm thí nghiệm trên một số đối tượng bị ám ảnh nhất bởi nỗi sợ này. Đã có nhiều báo cáo về cách chúng ta đối phó với cái chết, một kết thúc không thể lẩn tránh của con người, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi phía trước, từ “chết có chất lượng” đến “sự thay đổi tác phong và lối sống của con người sau khi thoát khỏi cái chết cận kề”.

Minh hoạ: Mahdi Bafande/Unsplash

“Chết tốt” và “có chất lượng” 

Nghiên cứu trong 24 giờ 120 bệnh nhân ngay trước khi chết và 250 bệnh nhân trước khi chết vài tuần cho thấy 60% người còn ý thức rất tốt về không, thời gian và 26% vẫn còn duy trì được mức độ này 15 phút trước khi chết. Nhóm đối chứng gồm những bệnh nhân mắc bệnh nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có sự mâu thuẫn về thái độ đối với cái chết giữa những bệnh nhân đang chết và những bệnh nhân mắc bệnh nhưng chưa biết sẽ chết lúc nào. 

Người sắp chết chỉ có ít hay không hề sợ hãi và không còn ham muốn biết về tình trạng bệnh tật của họ. Chỉ có những người chưa biết chết lúc nào mới hốt hoảng và muốn nắm thêm thông tin về căn bệnh. Họ sợ chết dù ít ai tin là mình sẽ chết. Nói vậy để thấy nỗi sợ chết chỉ có ở những người mà bệnh tật của họ còn có thể kiểm soát được bằng các can thiệp khác nhau, còn những người biết mình sắp chết, nỗi sợ này như được hoá giải. Tuy nhiên, giảm nhẹ đau đớn khi gần chết là điều quan trọng để người bệnh không bị gây mê và phải ra đi trong tình trạng mê man. 

Từ xưa đến nay, đã có nhiều triết gia và nhà khoa học muốn làm thay đổi cách chúng ta chết và tìm hiểu người sắp chết thực sự nghĩ gì trong đầu, đặc biệt là sự giao tiếp của họ với “thế giới tâm linh” nhưng kết quả không nhiều. Một cái “chết tốt”, “chết có chất lượng” vẫn nằm ngoài tầm với của con người. Thực tế cho thấy, có nhiều cái chết không hề thanh thản mà là sự đau đớn khủng khiếp cho người chết và là nỗi ám ảnh cho người sống. Biết mình sẽ chết và chuẩn bị đón nhận nó thanh thản là phần không thể thiếu của một cái “chết tốt”. 

Nhưng trong 33 bệnh nhân biết mình mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối tại Hong Kong được hỏi, chỉ có bảy người làm được điều này, còn những người khác vẫn vương vấn với thế gian và khao khát được sống thêm một thời gian nữa, vì lý do này hay lý do khác, sự nghiệp, quyền lực, tài sản, gia đình hay con cái. Một phát hiện đáng chú ý khác là hơn phân nửa bệnh nhân biêt mình bị ung thư không sợ thảo luận công khai về bệnh tật của mình và phân nửa số này thích tìm hiểu những vấn đề liên quan đến cái chết. 13% tránh nói đến từ “chết” và 16% không muốn nói về căn bệnh đang mang. 

Kate Granger, 29 tuổi thuộc số người chiến đấu với cái chết một cách không hề sợ hãi sau khi chị được phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Chị vẫn uống thuốc, sinh hoạt bình thường, tập thể dục đều đặn, vui chơi với gia đình và nhất là tự động viên mình hãy tiếp tục “sống có chất lượng”. “Tôi luôn nhủ lòng đừng bao giờ để căn bệnh thay đổi nếp sống, sinh hoạt và làm việc của mà hãy lèo lái nó. Tư duy tích cực là điều rất quan trọng đối với các bệnh nhân nan y thời kỳ cuối. Nó giúp họ duy trì được cuộc sống có chất lượng và chết một cái chết tốt” – chị nói.

Minh hoạ: Sharon McCucheon/Unsplash

Tại sao và Cách nào?

Hầu hết nghiên cứu về ảnh hưởng của “ý thức trước mối đe dọa của cái chết” không có sức thuyết phục cao vì chúng ta không thể biết lý do “tại sao” (why) con người thay đổi niềm tin, tác phong hay lối sống của họ khi nghĩ đến cái chết; và thay đổi bằng “cách nào” (how) trong tình trạng sự sống vẫn còn đó. Nếu não người có thể hiển thị sự thay đổi bằng nếp nhăn mới thì tập quán và truyền thống chỉ nhìn nó qua sách vở như Thánh kinh. Để trả lời câu hỏi hóc búa “tại sao?” và “cách nào?” này, năm 1989, Đại học Kansas đã tiến hành một thí nghiệm được nhiều chuyên viên nghiên cứu cái chết chào đón. 

Trong khi triết gia Pháp Jean-Paul Sartre khẳng định sự hiện hữu của con người qua thuyết Cartesian Tautology của ông (“Tôi hiện hữu, tôi tồn tại, tôi tư duy, do đó tôi hiện hữu”) thì nhóm nghiên cứu Kansas (gồm Jeff Greenberg, Sheldon Solomon và Tom Pyszczynski) giả định chỉ có duy nhất một vũ trụ và chỉ duy nhất con người có nhận thức về đe dọa của cái chết, rồi họ đi sâu vào tìm hiểu những người bị cái chết ám ảnh nhiều hơn người khác, kể cả thẩm phán và gái mại dâm. 

Trong vài thập niên trở lại đây, hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản đã khẳng định “mối lo về cái chết ảnh hưởng đến mọi thứ trong hành vi và hoạt động của con người”, từ thành kiến xã hội đến xu hướng bỏ phiếu, từ cách tập thể dục có lợi cho tim mạch, từ ăn uống sao cho đừng bị tiểu đường đến quyết định… thoa kem chống nắng để tránh tổn thương da! Rộng ra hơn, nhiều nhà nghiên cứu đồng tình với nhóm Kansas của Greenberg và “Thuyết quản lý nỗi kinh hoàng” của ông, mà điểm nhấn quan trọng nhất của thuyết này là: Những người biết cách đối phó với cái chết sẽ nhìn thế giới ở tầm lớn hơn và xa hơn người khác. 

Nói chung là khi đã ký được “hợp đồng” với cái chết, họ sẽ có một “vùng đệm” kháng lại những lo âu không đáng có. Kết quả là họ đối phó một cách thoải mái hơn người bình thường trước bất cứ đe doạ nào của cái chết. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tạp san Journal of Personality and Social Psychology, Greenberg đã nói nhiều về nghiên cứu mới mang tính tiên phong của mình và các cộng sự. Ông làm sáng tỏ tính phức tạp trong “Thuyết quản lý nỗi kinh hoàng” (TMT), thông qua những đối tượng nghĩ về cái chết nhiều nhất. Ông cũng chia sẻ phương pháp nghiên cứu được xem là “đột phá lớn” tại châu Âu về cái chết và đang lan sang Mỹ. 

Được hỏi về ý đồ của nghiên cứu, Greenberg cho biết: “Chúng tôi cảm thấy vấn đề này đã được thu hẹp vào hai câu hỏi đơn giản “tại sao?” và “cách nào?” khi chúng ta nói đến ảnh hưởng của nỗi sợ chết đối với những thay đổi trong hành vi hay lối sống. Trước khi tiến hành cuộc nghiên cứu, chúng tôi không bị gò bó vào bất cứ thuyết tâm lý nào về đe dọa của cái chết. Lớn lên trong thế giới của những người lao động nên chúng tôi được trải nghiệm tất cả các cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. 

Song hành với chúng là niềm tin tôn giáo, chủng tộc, lòng kiêu hãnh và khát vọng chiếm hữu. Ngoài ra còn tình yêu, lòng hận thù và sự chán chường. Mục tiêu chính của chúng tôi là đưa nghiên cứu ra ngoài phòng thí nghiệm để xác định những động cơ căn bản hướng dẫn hành vi và tác phong của con người trong thế giới thật khi bị đe dọa bởi cái chết. Một mục đích khác là tìm ra phương cách mới thuyết phục hơn để trắc nghiệm TMT”. TMT được xây dựng bởi một ý tưởng xuất hiện từ thời sử gia cổ đại Thucydides và được Tiến sĩ Otto Rank giới thiệu lần đầu trong tâm lý học. Về căn bản, ý tưởng này được mô tả như sau: Nỗi sợ chết đã khiến con người bám lấy niềm tin tôn giáo hay niềm tin truyền thống của họ (kể cả mê tín dị đoan), vì họ tin rằng bằng cách này họ sẽ đẩy lùi được cái chết và không gặp khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu đã định.

Minh hoạ: Leonardo Yip/Unsplash

Chúng ta chỉ sợ chết khi có nhận thức

Thuyết TMT bắt đầu bằng hai quan sát đơn giản về con người. Trước hết con người và các loài có vú có nhiều điểm chung trong hệ sinh học, giúp duy trì nòi giống và sống còn, giúp chúng ta chống chọi lại mối đe dọa của cái chết gần kề dựa vào trải nghiệm rút ra được từ những lần đương đầu trước đó. Thứ hai, không giống các sinh vật có vú khác, não người trưởng thành đã phát triển những thùy trán cho phép chúng ta hiểu rằng “cho dù có kháng cự cách nào thì sớm hay muộn, cái chết cũng sẽ đến như một tất yếu”. 

Một phần của đời sống con người là ấp ủ “khát vọng sống lâu”, còn phần kia là “nỗi sợ chết đeo đẳng”. Chúng ta biết khát vọng sống lâu sẽ sớm bị bẻ gãy và cái chết là một thực tế “không thể tránh khỏi”. Hy vọng một thứ không thể hy vọng và sợ hãi điều không thể lẩn tránh là cốt lõi của thuyết TMT. “Khi trẻ em đã phát triển khả năng nhận thức, chúng cũng sẽ bắt đầu hiểu mối đe dọa của cái chết – Greenberg nói – Ý thức an ninh đầu tiên của trẻ là dựa vào cha mẹ khi chúng chưa đủ sức tự vệ trước cả mối đe dọa nhỏ nhất. 

Khi lớn lên trẻ mới hiểu đằng sau các đe dọa như chó cắn, ngã xe là “cái chết cận kề”. Trong khi tìm cách đương đầu với nỗi sợ này, trẻ sẽ bớt lệ thuộc vào cha mẹ để chuyển sang các chỗ dựa khác như thần thánh và tôn giáo mà chúng cảm thấy an toàn và đáng tin cậy hơn”. Chính niềm tin đã giúp chúng đối phó tốt hơn với cái chết. Khi đó trẻ sẽ xem thế giới như “một nơi đáng sống” và “cái chết không phải là kết thúc tối hậu”, phía sau nó còn có cái gì khác. 

Từ lâu nay, phần lớn chúng ta xem đời sau của con người như một linh hồn và người chết cũng bỏ lại sau các thành tích, hành động anh hùng, các tượng đài và cả sự thừa kế. Sau hàng trăm nghiên cứu, nhiều câu hỏi liên quan đến mối đe dọa của cái chết đã được trả lời. Ví dụ, cái chết ảnh hưởng đến tác phong, hành vi và niềm tin của con người; nó tạo ra các hành vi xấu như khủng bố, kỳ thị sắc tộc tôn giáo, thành kiến xã hội nhưng cũng tạo ra các hành vi tốt như từ thiện, cứu người, sáng tạo, lối sống lành mạnh, phòng chống bệnh, bảo vệ môi trường. 

Quan hệ xã hội, tinh thần yêu nước, yêu nhân loại cũng bị tác động bởi mối đe dọa của cái chết. Một nhân vật trong tác phẩm của nhà văn Philip Roth có câu nói rất chí lý: “Mỗi con người duy lý của chúng ta có một con người duy tâm ẩn nấp bên trong với nỗi lo sợ thường xuyên về cái chết”.  Vậy, chúng ta đối phó với con người thứ hai này như thế nào? Nghiên cứu của Greenberg cho thấy khi con người có ý thức rõ ràng về cái chết, họ chỉ muốn tống khứ nó ra khỏi đầu, bằng cách tự vấn an mình là “không phải tôi, không phải lúc này! 

Vì “tôi còn trẻ, còn khoẻ mạnh và ăn uống tốt”. Nhưng khi cái chết đến gần trong nhận thức, mối đe dọa bắt đầu lộ diện cùng với nỗi sợ hãi, thì phần đông chúng ta sẽ xuất hiện câu vấn an khác: “Đời sau mới quan trọng, cõi này chỉ tạm bợ” để chuẩn bị cho sự ra đi thanh thản. Khi ý thức hơn về cái chết đến gần, con người sẽ tìm cách “hợp lý hoá hơn” lối sống, ăn uống, tập luyện và sinh hoạt. Những thay đổi có thể xảy ra rất nhanh và quyết liệt. Có người hứa sẽ bỏ rượu và thuốc lá, làm từ thiện, hoặc tìm vui nhiều hơn bên bạn bè, nghe nhạc, xem T.V…với mục đích là làm sao loại bỏ được ý nghĩ chết chóc lảng vảng trong đầu.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Tin nhanh công nghệ
Bản tin nhanh được cập nhật thường kỳ đem đến những thông tin công nghệ đáng chú ý nhất… Người dùng Samsung Galaxy sẽ sớm được cập nhật hệ điều hành…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: