Ăn cháo lòng, cũng là cách để nhớ…

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Cháo lòng Chợ Tam Biên – Ảnh: Vũ Đình Trọng

Từ lâu món lòng heo dồi trường, gan, lá sách, dồi xả, dồi huyết… đã khá nổi tiếng ở “chợ Bến Thành” đường Bolsa- một ngôi chợ nhỏ gần khu Phước Lộc Thọ, Little Saigon, California.

Nhiều bà đến đây chỉ cốt mua một hai pounds lòng, với đủ thứ, gan, tim, phèo, dồi trường… về cho chồng nhậu với mắm tôm. Vừa rẻ, vừa ngon, lại giữ được chân chồng ở nhà, không ra quán nhậu có mấy cô má đỏ môi hồng.

Lòng ở đây lúc nào cũng nóng hổi, đến trễ là hết. Ai muốn mua nhiều đãi bạn bè, phải gọi đặt trước.

Đến khi “Chợ Tam Biên” xuất hiện ở khu Bolsa Mini Mall, cách chợ Bến Thành chừng một dặm, thì tình hình bán lòng heo của chợ Bến Thành bị chựng lại. Khách ghé Chợ Tam Biên mua lòng heo ngày càng nhiều.

Sau này Chợ Bến Thành đóng cửa, thay chủ, đổi tên.

Mấy năm gần đây, có thêm Chợ Thanh Long Maria ở Santa Ana, cũng bán lòng heo, nhưng không bán kèm cháo như Chợ Tam Biên.

Chợ Tam Biên có nhiều lợi thế hơn vì chuyên bán thịt tươi sống như heo, bò, gà, dê. Hàng tươi nhập về từ trang trại mỗi sáng sớm, lòng heo được chế biến tại chỗ, tại tiệm có bàn ghế cho khách ngồi thưởng thức tô cháo lòng tại chỗ, trước khi mua một bịch lòng nóng hổi mang về.

Khách có thể luôn tiện mua một hai con gà được làm lông sạch sẽ, thịt còn mềm, chưa bị bỏ vô tủ đông lạnh như các chợ khác. Lại nghe nói gia đình ông chủ chợ là tín đồ công giáo thuần thành, có người thân chịu chức linh mục, rất hay giúp đỡ cộng đoàn, nên được nhiều giáo dân trong vùng yêu mến, ủng hộ.

Tôi nhớ hồi còn ở Việt Nam, hơn ba mươi năm trước. Cứ mỗi chiều đi làm về, chạy ngang qua xe cháo huyết bên lề đường Phan Đăng Lưu lúc nào cũng muốn ghé vào làm một tô. Giờ nhớ lại, cái tô nhỏ xíu chắc húp cái rột là hết, nhưng lúc đó ăn nhâm nhi cũng lâu lâu. Vì tô nhỏ, nên cô chủ quán đưa cho khách cái muỗng cũng nhỏ xíu, múc mỏi tay vẫn chưa hết cháo.

Cháo nóng hổi, ngồi lúp xúp ngoài đường mặc cho xe cộ xả khỏi bụi, cứ vừa thổi vừa ăn, lâu lâu lại… liếc liếc cô chủ quán. Cô là người Việt gốc Hoa, dáng người mảnh khảnh, không đẹp, nhưng có duyên. Ít nói nhưng chiều khách, xin thêm gì cũng cho.

Tô cháo màu nâu nâu bắt mắt, hơi lỏng, có chừng chục miếng huyết được cắt vuông vức nhỏ xíu nằm lẫn trong những hạt cháo ninh nhừ. Ở trên cô bày một chút giá sống, một nắm gừng và hành ngò xắt nhỏ. Hấp dẫn nhất là ở trên cùng, một nhúm dầu cháo quẩy, cắt mỏng dính, nằm phủ mặt cháo. Tay cô chủ quán nhỏ, nên nói một nắm chứ ít lắm, nên lúc nào tôi cũng xin cô cho thêm chút gừng, ăn cho ấm bụng.

Tôi thích nhất là hũ ớt bằm màu đỏ tươi luôn đặt trên bàn. Múc một muỗng ớt đầy bỏ vào tô cháo, quậy đều lên cho màu ớt hòa với màu cháo vừa nâu nâu, vừa đỏ đỏ. Chỉ nhìn thôi, nước miếng đã ứa ra, và mồ hôi thì đổ hột sẵn trên trán.

Nếu khách gọi “cháo lòng”, cô chủ quán mới cắt thêm phèo, phổi, gan, dồi huyết, dồi xả,… mỗi thứ một ít bày thêm vào tô cháo. Nếu không gọi thì chỉ là cháo huyết.

Qua Mỹ, một thời gian khá dài tôi không ăn cháo lòng, dù một số nhà hàng có bán. Tôi nghĩ vào quán phở hay quán mì mà ăn cháo lòng thì “lạc quẻ” quá nên không ăn vì đoán chắc cháo không ngon.

Cháo lòng Chợ Tam Biên – Ảnh: Vũ Đình Trọng

Đến khi biết Chợ Tam Biên chuyên cháo lòng thì khác, lúc nào tới đây tôi cũng gọi một tô. Thường thì tôi cho vào tô cháo khá nhiều… ớt. Hủ ớt ở Chợ Tam Biên hấp dẫn lắm. Đỏ tươi, cay nồng, và rất thơm.

Cách đây chừng mười năm, hồi còn làm cho tờ Việt Herald, tuần nào tôi và nhà báo Lưu Sơn cũng ghé Chợ Tam Biên một lần.

Thèm cháo khác với thèm phở. Phở có thể thèm thường xuyên, nhưng cháo lòng thì chỉ thỉnh thoảng. Mà cái thèm cháo lòng cũng dai dẳng lắm, nổi cơn là phải ăn cho được.

Hai anh em gọi hai tô cháo huyết, một dĩa lòng đủ thứ, một cái dầu cháo quẩy, thêm hai chén mắm tôm vắt chanh đánh sủi bọt. Anh Sơn không ăn ớt nên chén mắm tôm của anh chỉ có màu… mắm, còn chén mắm tôm của tôi thì màu… đỏ tía! Ăn thì như thế này mới đã: húp một miếng cháo có vài sợi gừng và miếng huyết, xong ngắt một hai lá rau quế rồi gắp thêm miếng lòng, hai thứ đó chấm sâu vào chén mắm tôm sủi bọt, đưa vào miệng trong sự xuýt xoa: “Sao mà nó ngon đến thế!”Dĩa lòng nhỏ ở đây cũng đầy đặn lắm. Gan thì béo, dồi trường giòn sần sật, dồi xả thơm lừng,…

Sau này mới biết, anh Sơn quen chủ chợ, nên lần đi ăn nào tình cờ gặp ông chủ, là ông “ưu ái” tính tiền dĩa nhỏ nhưng phục vụ dĩa lớn. Hèn chi hai anh em ăn “đã thèm” rồi vẫn không hết dĩa!

Anh Lưu Sơn mất cũng được mười năm rồi. Từ ngày anh đi, khi thèm cháo lòng tôi vẫn thường ghé Chợ Tam Biên một mình, nhưng có lẽ không bao giờ được thưởng thức dĩa lòng ngon như ngày xưa…

Tôi nghĩ người ta thích ăn cháo lòng vì nhiều nguyên nhân. Có người ăn vì mê, có người ăn vì tiện, có người nói ăn cho “nhẹ bụng”, giá cả bình dân… Tôi đến Chợ Tam Biên ăn cháo lòng để thỏa cơn thèm chợt đến, và đặc biệt cũng là để nhớ về một người anh đã đi xa, với câu nói của anh còn nghe văng vẳng: “Trọng! Cháo lòng Tam Biên không?”

“OK anh! Tại sao không!”

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: