Có phải anh chẳng có tí ti tình cảm nào với tôi!?

(Minh họa: SHVETS production/Pexels)

Chào cô Nguyệt Nga, trước hết tôi có lời chúc sức khoẻ đến cô, mong thật mong cô trẻ khoẻ mãi để tôi có thể nhiều khi bí thế lại viết thư vòi vĩnh. Hôm nay tôi lại có chuyện, nhờ cô và quý độc giả bỏ chút thời gian, cho tôi vài lời khuyên để kẻ trong cuộc sáng ra một chút, chứ lâu nay cứ tối hù hà!

Tôi năm nay gần 45 tuổi, quen một anh lớn hơn 16 tuổi. Anh li dị hơn 10 năm, con cái đã lớn, hiện đang sống một mình ở Virginia, trong khi tôi là dân Bolsa. Chúng tôi quen nhau đã hai năm. Sau vài tháng quen, anh về Bolsa để gặp tôi, thật là xui, hôm đó tôi bận đi làm nên thời gian dành cho anh rất ít. Anh ấy có vẻ giận nhưng do tính tình hai đứa cởi mở, vui vẻ và rất hợp khi nói chuyện với nhau, thường mỗi lần nói chuyện là tôi cười suốt vì tính hài hước duyên dáng của anh, nhờ vậy nên nói là giận chứ mọi chuyện cũng qua nhanh.

Chúng tôi lại mail qua mail lại, gọi điện cho nhau mỗi ngày nên cũng vui vẻ cả làng. Anh có tỏ cho tôi biết là anh muốn tôi bỏ Bolsa để qua bên đấy sống, hai đứa sẽ tạo dựng mái ấm, nơi anh có sẵn nhà cửa rộng rãi, khang trang, vì anh qua Mỹ đã lâu, công ăn việc làm rất vững. Trong khi đó, tôi thì muốn anh qua Cali vì thời tiết thích hợp với người Á Đông. Với lại thật ra tôi không muốn xa Bolsa, nơi mà gia đình tôi gần như tụ họp tại đây, tôi sợ qua đó chỉ một thân một mình, có chuyện gì cũng không biết cầu cứu ai, tôi không tự tin.

Thật ra còn một điều tôi ngần ngại nữa là, chen giữa những câu chuyện vui, hài hước thì anh thường hay nóng lên khi tôi lỡ lời xài một vài từ của… Việt Cộng! Mà tôi đã nói rồi, tôi sinh sau năm 1975, lớn lên trong môi trường đó, hàng ngày nghe, nói, học chữ của Việt Cộng thì tôi phải nhập thôi, mà anh thì dứt khoát không chịu được. Anh nói rất nặng, có khi còn giận cả hai, ba ngày mỗi khi tôi lỡ lời!

Sau này hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn nên tôi phạm sai lầm nhiều hơn. Tôi càng tránh nói chữ của Việt Cộng thì càng vấp, vì tôi tìm chữ không ra. Gần đây nhất, nhắc đến chuyện sở thích khi ăn uống, tôi nói, “Anh là quá cá biệt.” Thế là đùng đùng anh ấy nổi cáu lên, la tôi túi bụi, anh nói anh rùng mình mỗi khi tôi nói chữ của Việt Cộng. Tôi cũng tức khí cũng la lại, “Rồi đây anh sẽ rùng mình dài dài nếu còn dính đến em!”

Chỉ chừng đó, anh bặt tin, dù tôi vẫn cố gắng liên lạc và nói lời xin lỗi! Tôi buồn ghê đi. Việc anh cắt đứt với tôi vì lý do như thế có phải chỉ là cái cớ? Và có phải suốt thời gia qua anh chỉ mua vui qua những lần nói chuyện chứ chẳng có tí ti tình cảm nào. Tôi thật bối rối và trong tận sau thẳm thôi thấy tôi cần anh ghê gớm. Những ngày không có chuyện trò, cuộc sống thật vô nghĩa. Tôi không biết làm gì để lấp khoảng trống ấy. Tôi đã năn nỉ hết lời, đã hứa hẹn hết lời mà vẫn vô phương! (Diệu Thường)

GÓP Ý

-Tình

Để biết anh ta thương cô tới cỡ nào, cô nên email một lần cuối để tâm sự với ảnh, nói với ảnh là đừng giận cô về chuyện này, cô ít nhiều đã bị ảnh hưởng cách dùng chữ trong thời gian sống dưới chế độ đó chứ cô đâu có muốn. Nếu ảnh thương cô thì giúp cô sửa lại, vì anh cô sẽ sẵn sàng.

Mà nếu thiệt ảnh có thương cô thì sau khi đọc email đó, tôi nghĩ ảnh sẽ không bao giờ giận về chuyện đó nữa. Ảnh sẽ liên lạc lại với cô và sẽ chịu giúp cô sửa, còn không thì cô nên dứt anh ấy, dù có thương cũng nên dứt. Không nên quỵ luỵ, không nên để anh ấy thấy không có anh ta cô không sống được cho dù sự thật có phải là như vậy.

Cô 45 tuổi đầu thì chắc cô đã từng nghe qua câu: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…,” nó cũng nói lên khi lúc đầu còn đang cặp kè là lúc người ta dễ tha thứ cho nhau nhất, thông cảm cho nhau nhất. Nếu giữa cô và anh ấy không có được những cái này thì cũng đừng nên cố tiến tới xa hơn, tương lai sau đó sẽ khổ lắm đấy, nhức đầu lắm.

Trong cuộc sống lứa đôi, nếu cả hai muốn hạnh phúc thì lúc nào hai người cũng phải nhường nhịn lẫn nhau, không ai lấn lướt ai, phải làm việc với nhau một cách hài hoà, phải tôn trọng nhau. Có như vậy thì mới có thể đi bên nhau lâu dài được.

Còn cô, cô phải tự sửa chính mình ở cái này. Những lúc “tức khí” thì không nên nói hay làm gì hết vì nó như một ngọn lửa có thể thui hết mọi người và mọi thứ chung quanh cô.

Đọc những gì cô viết, tôi thấy cô và anh ấy không có tương lai hạnh phúc đâu, nhưng nếu cô lỡ thương anh ta thì cứ thử qua xem hai người có thay đổi được cho nhau không. Khi thương nhau thì ít ra hai người phải hy sinh cho nhau, nếu ai cũng thích người khác làm những gì mình thích thì cái tình yêu này khó được mãn nguyện lắm.

-Nguyệt

Nói thật với chị Diệu Thường nghe, chứ đọc lá thư trách móc, than thở của chị, em thấy chị đáng đánh đòn ghê luôn! Này nhé, theo em thì người đặt nặng tình yêu là anh ấy chứ không phải là chị, dù hiện tại chị đang buồn ghê gớm, nhớ ghê gớm những ngày xưa thân ái. Nhưng hãy nhìn lại đi, quen mới vài tháng là ảnh bay về thăm chị, sẵn sàng bỏ bê công việc (mà công việc tốt) bỏ bê nhà cửa (mà nhà cửa rộng rãi, khang trang… coi bộ anh này giàu có!?).

Phần chị Diệu Thường thì sao, chắc chắn là chị biết ngày anh về, vậy mà chị cứ đi làm để rồi không có thời gian dành cho anh. Khi anh nói chuyện hôn nhân thì chị viện đủ cớ, nào là nơi anh ở lạnh quá; nào là bà con chị ở hết đây, qua đó sợ bị ăn hiếp; nào là chị chỉ thích Bolsa!

Chị có nghe người ta nói, “Yêu nhau ba bốn núi cũng trèo, bảy tám sông cũng lội, mấy vạn đèo cũng qua.” Chị toàn nại những cớ không chính đáng để không “qua”. Như thế còn trách ai!

-Nga Minh

Việc bạn đùa như thế đương nhiên là không quá đáng. Bạn buồn nhiều vì bạn muốn nhận nhiều, mà nhận nhiều sao được, khi không cho nhiều!?

Ảnh là người hài hước, vui vẻ, hay đùa cho nên lý do mà anh cắt đứt với bạn nhiều phần không phải vì bạn đùa.

Bạn muốn hết buồn phiền thì nên quên ảnh đi, vì theo cảm nhận của Nga Minh thì bạn đang yêu bạn hơn yêu anh ấy, và anh ấy thì yêu bạn ít hơn yêu bản thân.

-Trang Lê

“Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa.
Một mai cha yếu mẹ già. Chén cơm ai bới, bộ kỷ trà ai lo!”

-Tiến Huy

Chị có mất liên lạc với chàng, cũng là một điều hay.

Vì nếu đã là bạn của nhau, thậm chí bạn khác phái muốn tiến tới hôn nhân, thì điều đầu tiên hết là phải biết thông cảm, tha thứ, dễ dãi cho nhau.

Bạn bè chơi với nhau mà không thông cảm, không tha thứ, không dễ dãi, thì thà đừng chơi còn hơn nói chi vợ chồng.

(Minh họa: Giorgio Trovato/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Cách nay gần một năm, tôi có quen một anh Việt kiều cũng đã đứng tuổi. Theo lời anh kể thì anh là thiếu tá, đi học tập hơn bảy năm, sau khi về anh mới biết vợ anh ở nhà có gian díu với một người đàn ông khác. Cái cay đắng là khi anh đã có mặt trong gia đình, vợ anh vẫn ngang nhiên đi lại với người đàn ông kia. Sau một thời gian người đàn ông kia bỏ vợ anh. Vì thương con anh cho chị trở về, nhưng họ không còn coi nhau như chồng vợ nữa.

Cũng anh kể với tôi, anh đã xin về hưu non và định về Việt Nam sống luôn. Trong thời gian quen nhau, không phải như những người đàn ông khác chiều chuộng người yêu. Anh không chiều tôi mà trái lại rất khó tính, sống tự trọng và nghiêm khắc từng lời ăn tiếng nói.

Anh khó với tôi lắm, không cho tôi uốn tóc, bắt tôi phải búi tóc vì anh thích nét đẹp Đông Phương. Anh không bao giờ rủ tôi ở qua đêm phòng anh, và luôn bắt tôi phải về sớm để nghỉ ngơi vì anh biết tôi bận rộn lo cho cửa hàng buôn bán của mình.

Tôi nói cười bỗ bã thì anh la rầy. Anh không bao giờ tơ hào đến một xu của tôi, mặc dù tôi làm ăn khá và sẵn sàng đưa tiền cho anh. Khi đi ăn bao giờ anh cũng trả tiền, không có tiền thì ở nhà. Khi tôi đề nghị anh nên về nhà tôi sống để khỏi tốn tiền thuê phòng ở khách sạn, anh nói anh không phải là loại đàn ông bám váy đàn bà. Vì chuyện đó anh giận tôi mấy ngày liền. Anh sống đạm bạc không xa hoa như những Việt kiều khác.

Anh ít nói, nhưng qua những lần nói điện thoại, tôi biết anh quen với rất nhiều người nổi tiếng trong nhiều lãnh vực. Hỏi thì anh thường không muốn nói đến. Có lần tôi tình cờ thấy trong phòng anh có những tờ báo có hình anh chụp với rất nhiều người. Hỏi thì anh thoái thác, “em để ý chi mấy cái lẻ tẻ đó, cũng chuyện thường thôi.” Anh khá bí mật với tôi, nhưng qua cách sống của anh, tôi đoán rằng anh cũng là một nhân vật có máu mặt ở bên Mỹ.

Mới đây, anh nói với tôi anh sắp lãnh một số tiền gì đó ở Mỹ, anh sẽ mua nhà ở Việt Nam và tôi sẽ sống với anh. Anh khoe với tôi giấy tờ lãnh hưu non gần xong, chắc anh phải xa tôi một thời gian. Anh cần về lại Mỹ để lo thu xếp nhà cửa, con cái và thông báo với chúng quyết định của anh. Và vì mọi sự sắp đặt cuộc sống mới của anh gần kề nên giờ này anh mới dám nói với tôi lời quan trọng. Anh xin cưới tôi! Anh nói sau khi tìm hiểu anh biết anh đã gặp người đàn bà của anh.

Chao ơi! Không nói ai cũng biết tôi hạnh phúc đến mức nào. Sau khi anh tuyên bố như vậy, anh gọi tôi bằng “Mẹ” và xưng “Bố.”

Và rồi, nhân chuyến về Mỹ “thu xếp lần cuối” chính tôi đã tình nguyện, đã năn nỉ nhiều lần để đưa cho “Bố” một số tiền lớn để sắm đồ cưới, để mua vé cho các con về Việt Nam dự đám cưới “Bố Mẹ.”

Tôi tin là tôi không cần viết đến đoạn cuối, mọi người đã hiểu và tôi cũng xin gửi một tin nhắn riêng, nếu “Bố” có tình cờ đọc được lá thư này, thì xin hiểu rằng, lòng tôi không oán trách ai cả, chỉ tại tôi nhẹ dạ mà nên. Tôi gây ra thì tôi trả, trả càng nhiều càng chóng hết nợ. (L.)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: