Con nhà lính mà cứ tính nhà quan

Share:
(Minh họa: Karolina Grabowska/Pexels)

Em theo gia đình qua Mỹ cũng hơn 10 năm. Vì gia đình cũng không khá giả nên em lo học hành, đi làm để xây dựng cuộc sống. Em không có thì giờ để nghĩ đến chuyện hôn nhân.

Mới đây anh của người bạn qua định cư. Tụi em gặp lại nhau rồi yêu nhau. Anh ấy tính tốt, biết lo cho gia đình. Em có khuyên anh ấy nên đi học lại để tương lai khá hơn, nhưng anh ấy viện cớ lớn tuổi, mà có lớn gì cho cam, anh ấy chỉ gần 40. Nhưng thôi em cũng không nói nữa.

Anh ấy đi làm công cho một hãng.Tụi em cuối tuần nào cũng gặp nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong tuần. Em thương anh ấy vì tính chịu khó, lúc nào sở gọi overtime là cũng đi, dù cho ngày ấy đã làm tám tiếng và quá mệt nhọc.

Anh ấy nói với em, kiếm được đồng nào hay đồng đó, “Năng nhặt thì chặt bị.” Có khi anh ấy đã hẹn đưa em đi chơi nhưng chỗ làm gọi làm thêm là anh ấy cũng từ chối em để đi làm. Anh ấy nói với em, anh ấy không muốn tương lai hai đứa u ám, anh muốn khi cưới em về hai đứa sẽ không phải bận tâm về tiền bạc. Có một người chồng như vậy thật là an tâm. Nhưng anh ấy có một tính mà em không ưa, nhiều khi em thấy như không phải là anh mà là ma nhập vào ảnh.

Trong lúc làm lụng cực khổ, dành dụm cho tương lai, thì anh có những lúc xài tiền phung phí đến khó hiểu. Ví dụ trong chỗ làm mà quyên góp cái gì đó, thì bao giờ ảnh cũng đóng tiền bằng hay hơn người đóng nhiều nhất. Ví dụ như tổ chức mừng sinh nhật cho một nhân viên, ai cũng góp $10- $20, ông giám đốc góp $50, thì anh góp $50 giống ông giám đốc vậy. Hay trong sở rủ nhau hùn tiền ăn, thì bao giờ anh cũng hô lên là sẽ chịu ½, phần còn lại mọi người chia nhau trả. Nhiều khi em tức lắm thì anh nói, “Em không hiểu gì cả,” và sau đó không giải thích để em biết lý do anh làm vậy.

Em nghĩ tiền ảnh đi làm over time đã xài hết vào những trò vô lý đó. Em không muốn ảnh như vậy, mà nói ảnh thì cứ một câu trả lời, “Em không hiểu gì cả.” Mà em không hiểu thật, em chỉ muốn anh chấm dứt cái trò điên rồ đó mà không biết làm sao? (Trang Tr.)

GÓP Ý

-Khương Hà

Cái câu “Em không hiểu gì cả” nhiều khi anh ta cũng không biết giải thích thế nào cho hành động đó, có thể anh chỉ muốn nói như vậy để em không thắc mắc thêm nữa mà thôi.

Nhưng hai người đang cặp với nhau, theo em kể thì có thể sẽ thành vợ chồng trong tương lai, mức độ thân thiết này cho hai người cái quyền để hiểu rõ những việc làm của nhau, để hiểu rõ về nhau hơn. Em không hiểu ảnh thì ảnh phải giải nghĩa cho em hiểu chứ không bỏ mặc em trong bóng tối. Trong tương lai, nếu hai đứa đã nên duyên vợ chồng thì tôi biết không ai muốn mình là người đứng trong bóng tối đó.

Vấn đề này có thể làm cho ảnh với em mâu thuẫn nhau, nếu ảnh không muốn cho em biết mà em cứ hỏi tới. Nhưng mà vậy cũng tốt, nếu chuyện này xảy ra thì em còn kịp để quyết định là em có thể sống được với một người như vậy trong tương lai hay không. Lỡ sau này với những chuyện lớn hơn và quan trọng hơn mà ảnh vẫn cứ vậy thì sẽ thế nào.

Cho nên em đừng sợ là cuộc tình này sẽ đổ vỡ mà chọn thái độ im lặng. Đi tìm hiểu lý do từ ảnh, nói với ảnh những gì em nghĩ, hai người nói chuyện với nhau. Nếu ảnh thương em thì ảnh sẽ tôn trọng em.

-Nguyên

Kính gửi cô Trang, theo tôi suy nghĩ có lẽ người yêu của cô làm trong hãng cũng có chức vụ cao hơn mọi người; có thể là anh là leader hay team supervisor. Cô tức lên vì anh góp tiền nhiều, trong khi hỏi thì anh chỉ nói vỏn vẹn là “Em không hiểu gì cả.” Chuyện trong hãng xưởng cũng khó nói vì nhiều chuyện phức tạp, rối rắm nên anh chưa muốn nói cho cô nghe thôi.

Ông giám đốc góp $50 thì anh cũng góp $50, đó là vì danh dự nhiều hơn là mấy chục bạc, làm overtime lấy lại mấy hồi.

Tôi có người bạn làm technician ở trong hãng xưởng, cũng làm nhiều overtime, mà overtime liên miên, làm ngày thường, rồi Thứ Bảy, đôi khi Chủ Nhật. Ai mà có hỏi, “Bộ không thấy mệt hả?” Anh cười cười, “Ở lại làm thêm, chơi nhiều làm ít mà có tiền thì tội gì không làm”

-Ý Nhi

Theo em thì chị cũng chẳng cần làm gì cả, ảnh của chị tự động sẽ không như vậy nữa sau một thời gian.

Thứ nhất là ảnh sẽ không có tiền nhiều để hoang phí hoài như vậy. Thứ hai là, tại ảnh mới qua, mang mặc cảm là mình thua kém nên muốn chứng tỏ mình cũng không thiếu thốn gì. Nhưng lâu dần ảnh sẽ không còn mặc cảm là người mới qua, không cần chứng tỏ cho chung quanh biết mình cũng là dân “sành điệu” lúc đó ảnh sẽ bình thường lại mà thôi.

Hồi em mới qua, cũng mặc cảm đủ điều, làm gì cũng sợ mọi người biết mình mới qua mà khinh khi. Áo quần, giày dép luôn mua đồ cho thật sang, ở lâu dần thấy không cần thiết mấy cái phù phiếm đó nữa. Chị cứ yên tâm.

-Đức Đường

Cô làm vầy thử coi sao. Cô kể cho anh nghe, dạo này cô cũng bắt chước ảnh, cô cũng vừa bao cả phòng đi ăn, vừa góp $100 cho tiệc mừng nhà mới của cô bạn cùng sở, cũng đang không biết mua gì tặng sinh nhật bạn cho xứng đáng.

Ảnh rất tiết kiệm đúng không? Ảnh sẽ thấy cô xài hoang phí, không biết tiết kiệm là gì. Ảnh sẽ la cô, cô cứ kể xạo thêm… Sau cùng nhân đó, cô nhẹ nhàng nói chuyện với anh về những hoang phí mà ảnh đã phạm. Nhớ là nhẹ nhàng thôi nghe. “Lạt mềm thì buộc chặt,” đàn ông dễ bị buộc lắm cô à. Tôi đây bị “buộc” hoài nên mới rút kinh nghiệm kể cho cô nghe đó.

(Minh họa: Ali Tilki /Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Tụi em hiện đang ở với bố mẹ vợ. Người Mỹ nói mẹ vợ rất đáng ghét, nhưng em lại thấy không phải vậy, chắc tại em là người An Nam. Thật ra bố vợ của em mới là người không những đáng ghét mà còn đáng sợ nữa.

Trước đây ông làm lớn trong quân đội, bây giờ thì thời đó đã qua lâu rồi, nhưng ông vẫn tưởng mình còn là sếp. Ông nói ngang quá sức, cái gì ông nói là phải đúng, không được cãi. Mà ông nói sai không chịu được. Mà thôi cứ cho là ông đúng đi, nhưng còn cái cách ổng nhìn em như đồ lính hầu của ổng làm em khó chịu quá.

Lúc nào ông cũng cho là em tu mấy kiếp mới lấy được con gái ông. Vợ em nhiều khi chăm sóc cho chồng, ngồi ăn hay gắp thức ăn cho em thì ông trừng mắt nhìn cô ấy. Mỗi lần ăn món gì có cuốn bánh tráng, thấy em làm không khéo, vợ em làm dùm thì ông lại tỏ ý tội con gái. Mà trong khi má vợ em thì hầu chồng như là hầu vua. Ông ba sáng ngồi phè ra đọc báo, còn mẹ thì lo lau nhà dọn dẹp. Ba em không giúp một chút nào cả, nhưng lại không bằng lòng con gái lo cho em.

Sao bất công vậy? Nói thì vợ em cứ bảo, tại hồi xưa ba đã như vậy, ngày nay ba đỡ nhiều lắm đó, ngày xưa bao nhiêu lính hầu ba, nay chỉ có mình mẹ hầu thôi. Em không có điều kiện ở riêng nên phải làm lính hầu ông tướng về hưu. Cũng may mà vợ em lại rất dễ thương, nên em nín thở qua sông chứ em sùng gan lắm rồi.

Hiện nay, tình hình tài chánh của hai vợ chồng, cộng với giá nhà cao vùn vụt, chuyện tụi em có nhà riêng chắc nằm mơ cũng không thấy. Trong khi ba thì minh mẫn khoẻ mạnh, chắc còn lâu lắm em mới thoát kiếp lính hầu. (Quý)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: