Đợi con riêng lên đại học mới tính chuyện đám cưới

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
(Minh họa: Sandy Millar/Unsplash)

Anh ấy có vợ và ba con và đang làm việc bán thời gian tại trường nơi em học. Em cũng mới qua nên tiếng Anh chưa rành lắm, gặp được người đồng hương như anh khiến em vui lắm.

Anh ấy tốt, giúp em tận tình và còn xin được học bổng cho em. Ban đầu em không suy nghĩ gì cả, coi anh như bậc cha chú. Nhưng dần dà tình yêu đến lúc nào không hay. Em thấy em đang làm điều sai nên nhiều lần tìm cách chia tay. Và kết quả những lần xa nhau chỉ khiến chúng em thương yêu nhau đậm đà hơn xưa. Nhiều lần anh rủ em trốn đi tiểu bang khác làm lại cuộc đời nhưng em sợ bố mẹ em đau buồn, nhất là mẹ em vì mẹ là người rất trọng đạo lý. Em mà trốn đi như vậy mẹ em sẽ đau khổ mà chết.

Phần ảnh, ảnh nói ảnh cũng không sống được nếu thiếu em. Nhiều khi đi ngoài đường, em thấy những cặp yêu nhau sao họ hạnh phúc đến thế, hôn nhau giữa đường không sợ ai. Còn em sợ đủ thứ, lúc nào cũng lén lén lút lút nhìn trước nhìn sau. Chỉ khi nào vô phòng đóng cửa mới yên tâm, mà cũng không yên tâm nữa sợ chủ nhà mở cửa thình lình, hay vợ con ảnh xuất hiện.

Thấy em khổ quá, anh ấy nói chờ cho con út của anh lên đại học thì ảnh sẽ cưới em. Mà năm nay con út ảnh mới học lớp Tám, tức là còn bốn năm nữa. Em có nên chờ ảnh không? (Phối)

Lan Hương:

Em ơi, em có biết đến 99% những người đàn ông ngoại tình nói câu này. Điều gì có thể xảy ra trong bốn năm ấy? Em cũng lớn rồi hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra trong bốn năm? Hãy thử liệt kê sơ sơ ra đây những điều có thể xảy ra trong thời gian chờ đợi, chẳng hạn như:

-Bố mẹ em có thể biết chuyện em và anh ấy.

-Vợ anh ta có thể biết chuyện anh ấy ngoại tình.

-Sẽ có một cô sinh viên đồng hương nào đó, cũng dại khờ như em, được anh ấy giúp đỡ.

-Nếu con anh ấy không lên nổi đại học.

Thi Thi:

Cháu nên tìm cách xa lánh anh ta đi. Cháu là con gái mới lớn, đường đời còn dài, cuộc sống trước mắt sẽ còn thay đổi nhiều lắm. Cháu cứ lo học hành, khi thành tài có nghề nghiệp trong tay thì tình yêu sẽ đến. Cháu cứ đắm chìm trong ngõ cụt như vậy làm sao có tâm trí mà học hành.

Tom Nguyen:

Em à, mấy ông có vợ mà còn tòm tem thì coi chừng trong thời gian em chờ đợi ổng sẽ có Út thêm, Út nữa, Út ráng, Út sót… em sẽ chờ cả đời đó em biết không?

Mà kỳ à nha, sao dám cả gan rủ em trốn sang tiểu bang khác làm lại cuộc đời, mà không dám cưới liền tay ta! Cái này hôm nào em hỏi thử sao lạ vậy?

Anh Tom có ý như vầy nè, ngày mai gặp chàng, em nói, em đã chuẩn bị đồ đạc áo quần rồi, mình trốn ngay đi. Anh Tom cá với Phối luôn là anh ta sẽ có một trăm lẻ một cách để hoãn lại. Ôi mấy cái ông này, nói cho Phối biết anh Tom rành quá, tại hàng ngày bạn bè ngồi cà phê với nhau, nói chuyện này hà rầm. Tin anh Tom đi!

Tư xàm:

Làm bồ già thì được, chứ làm người yêu hay chồng thì “No.”

(Minh họa: Jackson Simmer/Unsplash)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô, mối liên hệ giữa hai vợ chồng tôi giống như hai gái lấy một chồng, nghĩa là không có lấy một phút hoà thuận nhau. Cứ chồng nói câu gì ra là tôi cũng ghét và thấy khó ưa. Cái khó ưa này nó triền miên, tôi khó chịu từ cách nhóp nhép của tiếng nhai cơm, tôi khó chịu từ cái khạc nhổ sau bữa ăn, tôi khó chịu từ cái thọc đũa vào tô canh, từ tiếng ngáy như sấm lúc ngủ, cho đến cái cách cho tiền những người ăn xin. Tôi khó chịu tất tần tật!

Cuối cùng, chúng tôi đồng ý ly hôn. Anh ra khỏi nhà, tôi ở lại với đứa con chung năm nay tám tuổi. Căn nhà chúng tôi đang ở, còn nợ không nhiều lắm, tôi có đề nghị bán nhà để chia cho anh, nhưng anh từ chối, nói sẽ ra đi tay không vì tôi còn phải nuôi con.

Ở thì ở, đi thì đi, chẳng sao hết, tôi không buồn, không vui, chỉ cảm thấy nhẹ như cắt được cái bướu trên lưng.

Anh đi đúng ba ngày thì về lấy một số đồ dùng còn sót lại. Đi được hai ngày nữa thì về xin lấy cái máy tính mà lâu nay con tôi dùng cho việc học online. Và anh đi thêm một tuần nữa thì xin nói chuyện với tôi rằng là vợ trước của anh cũng li dị, mẹ ảnh đã buồn mà phát bệnh, nay nếu anh li dị nữa thì mẹ ảnh sẽ không sống nổi. Anh xin tôi ở lại, khi mẹ ảnh khuất núi, anh sẽ ôm gói ra đi không phiền đến tôi thêm một ngày nào.

Nói thật với cô, anh đi tôi có thấy nhà trống vắng, nhưng anh ở lại thì tôi quá đuối, quá bực mình nhiều thứ. Trong tình cảnh này xin cô Nguyệt Nga bày cho tôi cách nói với anh sao cho xuôi tai để anh đi khuất mắt. (Cẩm)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].

Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Tình già
Dáng đi cô gái làm tôi bâng khuâng ngưỡng mộ như chứng kiến một tuyệt tác tạo hóa vừa ban tặng cho nữ giới. Vóc người cao cao, thanh mảnh…
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: