Gửi tiền cho con giữ, giờ không lấy lại được

Share:
(Minh hoạ: Allef Vinicius/Unsplash)

Thưa cô, tôi vẫn theo dõi mục này từ khi còn bên báo Người Việt, tưởng rằng mục này không còn nữa, ai ngờ tình cờ có người mách, nên mấy tuần nay tôi hay vào Saigon Nhỏ để đọc. Vui mừng chào đón cô trở lại.

Nhân đây tôi cũng có một chút bận lòng, suy nghĩ mãi mà cứ tối tăm đầu óc không nghĩ ra cách giải quyết, nay “trút” hết cho cô đây.

Đứa con lớn của tôi vượt biên qua Mỹ khi nó còn nhỏ, nên cách nó xử sự trong đời sống khác hẳn với người Việt Nam mình, đôi khi tôi có cảm tưởng nó không có tình cảm. Nó học hành thành tài và có cuộc sống vững chãi nhưng tuyệt đối không giúp đứa em nghèo khó . Nó bảo có tay có chân thì phải tự lo thân mình, vươn lên mà sống, đừng sống bám vào ai cả.

Bao năm nay tôi ở nhà của nhà nước cấp cho người nghèo và sống nhờ tiền xã hội. Tôi sống tằn tiện nên có dành dụm được một số tiền. Tôi gửi hết cho người con lớn để nó giữ trong saving cho tôi.

Những năm gần đây tôi đau ốm hoài, nghĩ chắc chẳng còn sống bao lâu, tôi nói với con lớn rằng, con chuyển hết tiền con giữ của mẹ lâu nay cho em con, nó quá thiếu thốn, sở dĩ mẹ không chia cho con vì cuộc sống của con quá vững vàng. Nghe tôi nói ý định của mình, người con lớn phản đối kịch liệt. Nó không đồng ý và nói rằng, tiền của mẹ là tiền của nhà nước cho, nếu mẹ xài không hết thì trả lại để nhà nước cho những người khác đang cần, mẹ không thể tuỳ tiện lấy cho em, như vậy là mẹ sai.

Trời đất ơi! Tôi sai cái nỗi gì, tiền này nhà nước đã cho tôi, nhà nước cũng đã đong đo cân đếm kỹ rồi, do tôi tằn tiện không dám ăn tiêu mà có được, giờ tôi muốn cho con tôi là quyền của tôi, tại sao lại trả lui?! Tôi nghe nó nói mà chướng tai, biết thế tôi đã ăn xài tháng nào hết tháng đó rồi. Tôi tức quá mà không biết nói làm sao, vì tiền trong tay nó, tôi làm gì được!

Thưa cô, có phải tôi suy nghĩ đúng không? Có một điều tôi chắc chắn là nó sẽ trả lại cho nhà nước như nó nói, vì tôi biết con người nó như vậy, chứ không phải nó ghét bỏ gì em nó mà nó không cho. Thưa cô tôi muốn có lại số tiền đó để cho con, bây giờ tôi phải thuyết phục làm sao để nó đưa cho tôi đây? (NguyenHoang)

GÓP Ý

-Hoành
Thưa cô, cô có hai người con, người con lớn qua Mỹ đã lâu, nên anh ấy suy nghĩ cũng như hành động theo phong cách rất Mỹ, sống độc lập, không nhờ cậy người khác. Anh ấy nghĩ rằng nếu không phải là tiền do công khó mình làm ra thì đừng tơ hào đến. Nghĩ và làm đúng như vậy, và anh đem suy nghĩ của mình áp dụng cho cô.

Tiền cô có được là do nhà nước cấp, nếu sử dụng không hết thì trả lại để cấp cho người khác, không dùng cho việc riêng. Anh ấy cứ đường ngay mà sống, và anh không chịu được nếu cô dùng tiền ấy cho mục đích khác, dù rằng mục đích khác này là giúp cho người em đang nghèo khó. Nếu người em nghèo khó thì cứ đi xin tiền của xã hội mà sống, cái gì ra cái đó không nhập nhằng, lòng anh ấy ngay và trí anh ấy thẳng băng như vậy. Cho nên cô đừng nên thuyết phục làm gì. Suy cho cùng thì anh ấy có lý đó cô. Cháu không hiểu tại sao người con sau của cô qua đây chắc cũng lâu, mà nhiều phần là do gia đình bảo lãnh. Cô coi lại thử tại sao người con sau nghèo khó, trong khi đất nước này nếu siêng năng thì không thể đói nghèo được.

-Tâm Hoà:
Cháu nghĩ bác chỉ nói đơn giản thôi không cần giải thích: “Con đưa hết tiền lâu nay con giữ dùm mẹ, mẹ cần.” Nếu anh có hỏi bác dùng tiền để làm gì thì cháu nghĩ bác không cần nói lý do.

Nếu ảnh không đưa, bác nói với vợ ảnh, hoặc bác đòi hoài cho đến khi nào ảnh phải đưa. Ảnh kỳ cục quá, ảnh chỉ có bổn phận giữ dùm bác, đến khi bác cần thì đưa lại, ảnh không có quyền hỏi lí do. Bác nói mạnh và nghiêm, đừng tỏ dấu hiệu thiếu tự tin hay năn nỉ ảnh.

(Minh hoạ: Fadi Xd/Unsplash)

VẤN ĐỀ MỚI

Vợ tôi là bạn của cô ấy. Trong mắt tôi, cô ấy là một người gần như hoàn hảo về mọi phương diện, là người đoan trang, có học, tự trọng, cư xử với mọi người nhã nhặn, điều mà tôi thích nhất ở cô, là tính nhân ái, thương người và giúp đỡ tận tình những ai cần đến. Cô goá chồng đã lâu, ở vậy nuôi con.

Vợ chồng tôi ly hôn hai năm nay, theo tôi biết thì vợ cũ của tôi vẫn thường xuyên gặp cô ấy. Hồi chúng tôi còn qua lại với nhau, thật tình mà nói, tôi rất có cảm tình với cô, cô như vậy ai mà không cảm tình! Nhưng tôi luôn giữ kẽ, nghiêm chỉnh và chừng mực trong đối xử.

Từ ngày tôi không còn sống với vợ nữa, rất nhiều khi tôi nghĩ về cô ấy, lòng có bâng khuâng khi nhớ lại từng cử chỉ, dáng người của cô ấy. Nhưng khuôn phép lễ nghi không cho tôi nghĩ xa hơn. Gần đây lòng ước mong gặp lại cô cháy bỏng trong tôi, nó ám ảnh và thúc giục tôi hàng ngày khiến tôi không làm gì được. Tôi có tâm sự với vài người bạn thân, thì người này nói “nên” người khác nói “đừng.”

Có một chuyện khiến tôi nghiêng về phía nên tỏ lòng mình với cô là mới đây cô đã gửi lời kết bạn với tôi qua Facebook, nó là động cơ thúc giục tôi hơn vì cả cô và tôi đều biết người kia có Facebook đã lâu, nhưng không hề là bạn với nhau.

Thưa cô Nguyệt Nga, cô là phụ nữ, theo cô, tôi có nên tiến tới mối quan hệ tình cảm nam nữ với cô ấy không? Nếu nên thì tiến bằng cách nào cho hợp với mẫu người kín đáo và đằm thắm như cô ấy? Cám ơn cô thật nhiều! (Sinh)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].

Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: