Khi bác sĩ của con gái có tình ý với chồng mình

Share:
(Minh họa: Cedric Fauntleroy/Pexels)

Con gái tôi bị bệnh nặng nên phải vào nhà thương, chăm sóc chính cho cháu là một nữ bác sĩ. Cô ấy mới ra trường, xinh xắn và tận tâm với nghề. Hằng ngày cô bác sĩ khám, nói chuyện, đùa giỡn với bệnh nhân khiến cả phòng khi nào có cô cũng vang tiếng cười. Cô đến thăm con tôi ngày mấy bận, chơi với cháu bé, mua đồ chơi cho cháu. Vì thế cháu rất thích cô.

Con tôi nằm nhà thương hai tuần thì xuất viện. Bệnh nhân về nhà mà cứ nhớ bác sĩ, cứ đòi bố mẹ chở lên bệnh viện thăm bác sĩ. Tôi không chiều con được vì tôi làm ca sáng, tờ mờ đã rời nhà, chiều về thì túi bụi lo cơm nước cho chồng và hai con. Cuối tuần thì lo lau nhà, giặt giũ hay đi chợ. Tôi đầu tắt mặt tối, quần quật nên không chiều con được. Chồng tôi có cơ sở kinh doanh riêng, cũng túi bụi vì công việc nhưng thì giờ anh ấy không khắt khe như tôi.

Thấy con đòi hoài, cuối cùng tôi phải năn nỉ chồng chở con đi dùm. Ban đầu anh còn vùng vằng, sau tôi năn nỉ quá anh mới chở con đi. Thế là mỗi cuối tuần hai cha con lại đến bệnh viện thăm bác sĩ.

Thấy con vui, tôi cũng mừng. Một hôm em gái tôi hỏi tôi: “Chị, nếu yêu một người đàn ông có vợ nhưng họ vẫn tôn trọng người vợ thì có tội không?” Tôi không biết em tôi hỏi như vậy có nghĩa là gì, nhưng có lẽ do linh tính của phụ nữ, tôi hỏi tới, và biết được, cô bác sĩ lần mò tới làm quen với em gái tôi và tâm sự với em tôi là cô ấy và chồng tôi đã yêu nhau suốt mấy tháng nay, nhưng thề là không làm hại gì hay xen vào gia đình tôi, cô sẽ cố gắng chấm dứt mối tình tội lỗi này sớm.

Trời ơi là trời! có phải tôi là người đẩy chồng vào tội ngoại tình không? Tôi xin cô Nguyệt Nga giúp tôi thoát khỏi tình thế này? (Tâm)

 

GÓP Ý

Khanh

Chị là một người tốt, có tấm lòng trong sáng, ai đời lại “bắt” chồng chở con đến thăm một người phụ nữ khác mà lòng không chút nghi ngờ sẽ là đẩy chồng đến chỗ ngoại tình. Chị đã chứng kiến cô bác sĩ rất xinh đẹp, dễ thương và ai cũng yêu quý, vậy mà lại tạo cơ hội cho chồng gặp, để rồi chuyện có thể xảy ra đã xảy ra. Chị quá tin người, quá tin chồng, lòng chân thật, trong sáng khiến cho chị không nghĩ xấu cho một ai.

Bây giờ chuyện đã xảy ra, điều may ở đây là cô bác sĩ đã tìm đến em của chị đầu thú. Cô ấy cũng không phải là người đanh đá và quá quắt đâu. Chị cũng an tâm mà giải quyết, đừng nóng rồi lời to tiếng lớn mà tanh bành. Câu chuyện cũng chỉ mới bắt đầu, chưa có gì sâu đậm, nên chị cứ nói chuyện với chồng và nói chuyện với cô bác sĩ, mọi sự sẽ rồi êm thắm thôi.

-XuanHoa

Theo tôi thì nên đem con gái cô ra đánh hai roi, đem ông chồng cô ra đánh bốn roi và đem cái người viết thư vô báo kêu “Trời ơi là Trời,” đánh 400 roi.
Đánh 400 roi vì cái tội biết cô bác sĩ trẻ, xinh xắn, tánh tình dễ thương, lại đi năn nỉ chồng mình đến thăm hàng tuần. Chồng vùng vằng không chịu đi, lại năn nỉ bắt chồng đi, khi chồng chịu đi, thì còn vui mừng nữa chớ. Nay lại hỏi làm sao để chồng không đi nữa, khi lửa đã bén rơm!?

May cho cô đó, cái cô bác sĩ này cũng hay, đã tìm đến em gái của “tình địch” để làm quen. Điều này có thể giải thích theo hai cách:

Một là cô này quá quắt, dám xâm mình vào tận hang hùm, dụ hổ con để hòng bắt hổ chúa.

Hai là cô ấy áy náy, bất an, về mối tình bất chính của mình mà tìm cách lân la để giải bày.

Theo tôi thì nhiều phần là trường hợp thứ hai nên cũng dễ dàng cho cô. Cô hãy nói chuyện phải trái với chồng rằng anh đã đi sai đường, nhưng giận thì giận mà thương em vẫn thương. Cô nên nhỏ nhẹ vì dù gì cô cũng dự phần vào sự việc. Mặt khác nhờ cô em nói với cô bác sĩ. Căn bản cô bác sĩ cũng là người tốt, vì chính cô cũng cảm thấy mình có lỗi nên mới khuất lấp bằng cách bào chữa rằng nếu tôn trọng người vợ chắc là không có tội.

Cô nên giải quyết càng sớm càng tốt.

(Minh họa: RODNAE Productions/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Tôi và chồng chia tay sau một trận cãi nhau dữ dội. Thật ra đó chẳng phải lần đầu, nhưng lần này như giọt nước tràn ly, khiến tình huống ly hôn xảy ra.

Anh là người tốt, tự trọng, nhân cách, không trai gái rượu chè, cờ bạc… chỉ có một tội là không làm gì hết trong gia đình, kể cả làm ra tiền. Mọi thứ trong gia đình đều một tay tôi thu vén mà nên, từ tiền bạc, dạy con, cho đến công việc nhà, công việc ở sở, tất tần tật không chừa một thứ gì.

Chúng tôi cãi nhau về chuyện này quá nhiều lần, anh có thay đổi, nhưng chừng hai ngày là đâu vẫn vào đấy, vẫn suốt ngày ngồi trước cái TV và không làm gì hết. Cách nay hai tháng là lần cãi nhau cuối cùng, nói là sau cùng vì anh đưa ra đề nghị ly hôn, chia tiền và anh sẽ ra khỏi nhà. Tôi đồng ý ngay.

Sau khi tôi chuyển tiền và vào ngân hàng của anh thì anh dọn đồ ra khỏi nhà. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, đơn giản và lịch sự.

Vấn đề mà tôi đang đắn đo suy nghĩ là, hàng năm tôi vẫn đưa con về thăm bên nội mà bên nội chỉ có một cháu là con của chúng tôi. Năm nay sắp Tết, tôi đã mua sắm cho gia đình chồng. Tôi sẽ về thăm gia đình chồng như mọi năm và hiện nay thì chồng tôi đang tá túc tại nhà mẹ. Tôi không suy nghĩ gì về chuyện về thăm, vì căn bản tôi rất quý bên chồng và cả gia đình chồng cũng rất thương tôi.

Nhưng khi tôi nói với gia đình tôi là tôi sẽ về thăm gia đình chồng, thì tất cả mọi người từ ba má đến các anh chị, thậm chí những đứa em cũng kịch liệt phản đối.

Tôi thật hoang mang về những điều mà gia đình tôi vạch ra để nhất định cản không cho tôi đi thăm bên chồng. Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có nên đi thăm không? Tôi làm vậy thì sai cái gì mà gia đình không cho? (MinhNg)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].

Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: