Khi người yêu tằn tiện một cách quá mức

Share:
(Minh họa: Mathieu Stern/Unsplash)

Anh ấy là người nổi nhất trong lớp em, học giỏi, đẹp trai, thể thao giỏi, ăn nói khéo léo… Anh là cái đinh của lớp, tụi em đứa nào cũng mê anh, mong được anh để ý.

Không biết tại sao, em thì không đẹp, học hành cũng thường thôi vậy mà anh ấy chấm em. Tụi con gái trong lớp đứa nào cũng lấy làm lạ. Đương nhiên đi với anh, em rất hãnh diện. Anh chiều và thương em, sáng nào cũng đến tận nhà đưa em đi học cùng.

Mới đây gia đình em sửa lại nhà, anh thường đến nhiều hơn, giúp ba mẹ em rất nhiều. Gia đình em ai cũng khen anh và cho rằng em có phước. Bà ngoại em còn nói em tu mấy kiếp mới gặp một đứa như vậy, còn bảo lo mà giữ. Mấy dì cũng thương và khen. Duy chỉ có ba em là chống đối, càng ngày càng chống đối dữ dội hơn. Lý do ba em chống đối chẳng có gì to lớn, nhưng ba em vẫn cương quyết cản tụi em tiến xa hơn. Mà ba cản là mẹ cũng đồng lòng với ba.

Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ. Chỉ là mấy hôm đi Home Depot mua hàng cho ba em, anh vì lo tiết kiệm cho gia đình em, nên nhiều khi nhà cần khoảng chục cái đinh để đóng vào tường treo mấy cái đồ linh tinh, thì anh mua một hộp, sau đó về nhà mở rất khéo lấy đủ số đinh xài, xong anh đậy lại đem trả.

Mua bóng đèn thì anh lấy ra một bóng, xong bỏ bóng không xài được vào và đem trả nguyên hộp. Cần cái cưa để cưa mấy cành cây sau nhà thì anh mua một cái cưa, cưa xong chùi rửa sạch sẽ đem trả…

Ban đầu anh nói là đồ đem từ nhà đến cho gia đình em mượn. Sau này ba em mới biết là anh mua ở Home Depot rồi xài xong đem trả lại. Ba em không nói gì cả nhưng cấm tuyệt đối em không được quen nữa. Em thấy chuyện đâu có gì mà ầm ĩ, chẳng qua là anh muốn tiết kiệm cho nhà em mà. Anh bảo: “Tụi Home Depot nó giàu, chỉ lấy chừng đó có nhằm nhò gì, thật ra thì tụi nó cũng đã tính hết những chuyện này rồi. Hơi đâu mà thương cho nhà giàu.”

Em thấy ảnh rất có lý. Nhưng ba em không thấy vậy, ba em lên án, và dùng những lời lẽ gay gắt nặng nề để kết tội anh. Em giải thích thế nào cũng không lay chuyển. Ba em đe em: “Con mà lấy hắn, sau này, con đau ốm bệnh tật, coi chừng hắn sẽ đóng thùng con trả lại cho ba mẹ!”

Ba em nói riết cũng làm em hoang mang và cũng hơi sợ. Dù gì thì mục đích của ảnh cũng là muốn tiết kiệm cho gia đình em thôi mà. Tốt chứ đâu có xấu! Em muốn hỏi cô và quý độc giả, là ba em có quá khắt khe không? Em có nên quen tiếp không? Xin góp ý với em. (Jeni Phạm)

GÓP Ý

-Huan Pham

“Em có nên quen tiếp không?.” Câu hỏi này còn tuỳ vào chuyện em là người giống ba em hay giống ảnh. Nếu em có những suy nghĩ giống ba em, thì em không nên quen với anh chàng này nữa.
Còn nếu em thấy cách ảnh xử lý tình huống công việc rất hợp lý, rất khôn ngoan thì em nên tiếp tục yêu thương. Người xưa nói, thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn. Em mà lấy ảnh thì chẳng bao lâu “tụi” Home Depot sẽ bị vợ chồng em “tát” sạch cho đáng đời cái tội giàu có của nó!

-Ba Thìn

Ba em thật là một người đáng kính, ông rất dí dỏm khi cảnh cáo em, có ngày em sẽ bị “đóng thùng” gửi trả lại, vì hết giá trị lợi dụng.

Nhưng biết đâu, phải không?! Biết đâu em cảm hoá được bạn trai của em, khiến anh ấy sống tốt, cần gì thì mua đàng hoàng, chẳng phải gian dối, mà gian dối cũng hồi hộp lắm chứ đâu phải chơi! Có lẽ em nên nói chuyện phải trái với bạn trai, và khuyên anh đừng làm thế. Em cũng nên xin với ba, cho em một thời hạn để khuyên nhủ, nếu vẫn không khuyên được thì lúc đó vâng theo lời ba cũng chưa muộn.

-Cô Ng.

Cô có ý kiến thế này, tình yêu không dựa trên tính của mỗi người mà do hai bên có hợp nhau không. Em sẽ hạnh phúc nếu:

– Em cũng đồng ý với cách xử sự của anh ấy. Em cũng thấy việc làm của anh ấy là hợp lý, là một cách tiết kiệm ngân sách gia đình.

-Em cũng cho rằng Home Depot giàu, ngu sao không lấy bớt.

-Em cũng đã chuẩn bị phương án đối phó, nếu một hôm đẹp trời nào đó, người nhận hàng refund ở Home Depot, để ý thấy người yêu của em đến trả nhiều lần và lúc nào vật trả cũng không còn nguyên vẹn, họ gọi cảnh sát… và anh ấy sẽ bị bắt chỉ vì 10 cái đinh trị giá vài xu, chỉ vì một cái bóng đèn giá 89 xu.

-Em cũng thấy chẳng có gì mà ầm ĩ nếu một ngày nào đó, người thân của em mua về một hộp bóng đèn trong đó có một bóng hư, một hộp đinh ghi ngoài là 50 cái nhưng thật ra chỉ có 40.

-Xa hơn, nếu sau này em cũng hài lòng khi thấy con cái em hành xử giống y như bố nó, gia đình em sẽ từ chồng, đến vợ, đến các con biết tiết kiệm từng cây kim sợi chỉ.

-Và em sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên khi sống chung với một người chồng, sẽ tính từng đồng từng xu những chi tiêu trong gia đình, sẽ dòm ngó cách tiêu xài của em. Áo quần giày dép em và các con, anh ấy sẽ yêu cầu xài phải cẩn thận, vì sẽ… trả lại để tiết kiệm tiền.

Nếu em và anh ấy thành vợ chồng, gia đình em sẽ nhiều phần là như thế. Cái này tuỳ vào ở em thấy thích hợp hay không để tiến hay lùi, và lời cảnh cáo của ba em không phải là không có lý.

(Minh họa: Kenny Eliason/Unsplash)

VẤN ĐỀ MỚI

Tôi lấy vợ đã gần 10 năm, có với nhau ba người con. Gia đình đôi khi cũng có giận hờn nhưng nói chung là êm ấm. Vợ tôi là người có học, biết tôn trọng chồng, không bao giờ lục lọi hay tra hỏi tôi bất cứ điều gì. Chính vì thế mà càng ngày tôi càng quý cô ấy. Tôi có tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cô ấy buồn.

Vậy mà mới đây một chuyện chẳng đâu vào đâu đã khiến chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Số là tôi có một cô người yêu cũ từ thuở thiếu thời. Qua Facebook cô ấy tìm ra tôi, rồi cô ấy gửi thư, gửi hình, post hình… phải nói là cô ấy tới tấp mừng bạn cũ. Tôi thấy đâu có gì, thư cô ấy cũng đàng hoàng, cũng thăm hỏi gia đình, cũng kể lể cuộc đời không may mắn của cô, gia đình đã đổ vỡ hiện tại cô ở vậy nuôi hai con. Tôi thấy cũng không có gì quan trọng và căn bản là lòng tôi không có một chút vẩn đục nào với cô bạn nên cũng chẳng nói với vợ làm gì.

Thế rồi một hôm đi làm về vợ tôi đặt vấn đề và muốn tôi kể lại mọi chuyện. Tôi nói chỉ là bạn đâu có gì quan trọng. Tự nhiên tôi không muốn kể lể chi tiết, vì thấy nếu kể coi bộ mình hèn quá, nên chỉ nói sơ sơ, chính vì thế mà vợ tôi càng làm lớn, cho rằng tôi có gì mới dấu diếm.
Vợ tôi bắt tôi phải cắt đứt liên lạc. Tôi không đồng ý, vì nếu làm vậy mình lại hèn thêm một lần nữa.

Bây giờ gia đình tôi không còn vui như xưa. Không khí nặng nề bao phủ, vợ tôi chẳng nói chẳng rằng, tôi vẫn nhận thư cô bạn nhưng không còn thấy vui nữa.

Tôi chẳng biết làm sao, nếu ngang xương bỏ bạn thì thật chẳng đáng mặt đàn ông, mà để vợ buồn thì chẳng đáng mặt chồng. Thưa chị Nguyệt Nga, tôi phải làm sao bây giờ? (Khương)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: