Khi vợ ra đĩa CD, ôm mộng làm ca sĩ

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
(Minh họa: Maor Attias/Pexels)

Thưa cô Nguyệt Nga, vợ chồng chúng tôi gần 60 tuổi. Các con đều thành đạt và có gia đình riêng. Chúng tôi có công ăn việc làm khá, nên đời sống cũng vững chải, thoải mái. Chúng tôi đi làm suốt ngày, cuối tuần ở nhà, thường hay tổ chức tiệc để mời bạn bè đến chơi, hát hò giải trí.

Vợ tôi, thuở còn đi học cũng hay tham gia văn nghệ, nên giờ rất vui mỗi khi bạn bè đến nhà hát karaoke. Ban đầu hát với nhau, về sau hát hoài với nhau cũng chán, chúng tôi rủ nhau đến các quán cà phê có văn nghệ, ban đầu còn e ngại chúng tôi chỉ ngồi nghe. Nhưng về sau thấy những người lên hát cũng không hơn gì mình nên vợ tôi mạnh dạn ghi tên lên sân khấu. Nàng hát cũng hay, thêm phần thương vợ, tôi cũng hay khen quá lời để nàng vui.

Nếu cứ thế thì không nói làm gì, lâu lâu một lần đến quán ca hát cho vui. Ở đây càng ngày vợ tôi càng chăm chỉ việc đến quán hát hò, cũng chăm chỉ ăn diện, may những bộ áo quần màu sắc rực rỡ, son phấn lòe loẹt, gọi là để hợp với ánh đèn sân khấu.

Mấy hôm nay, cô ấy còn đòi ra CD, đang tích cực kiếm người hòa âm. Tôi khổ tâm quá nhất là hiện giờ chung quanh cô ấy rất nhiều người bạn cứ đốc thúc vào, mà tôi biết chắc 100% những lời khen đó là “đầu môi chót lưỡi.”

Tôi quá ân hận về việc đã góp phần hiện thực hoá giấc mơ ca hát của vợ bằng cách khen những lời dối trá. Tôi không biết nên hành động như thế nào để vợ bỏ ngay cái ý định ra CD. Cô giúp tôi với. (Lâm Trí)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-Cang Huỳnh
Theo anh kể thì anh chị cũng thoải mái về tài chánh, và cũng theo anh kể thì chị nhà hát cũng được, không bằng các ca sĩ nhưng chị hát rất được nhiều người khen. Thưa anh thời đại này cũng không phải như xưa mà ra một cái CD tốn bạc chục ngàn. Rất dễ dàng và ít tốn kém anh ạ. Thôi hãy làm cho chị vui, chẳng mất mát gì, đâu có gì ghê gớm mà anh phải đòi bỏ xứ đi. Tôi thấy thiên hạ bây giờ ra CD hà rầm, đâu có chết ai.

-Thiều Quang Nguyễn
Tôi có người bạn, anh ấy giao du rất rộng trong giới văn nghệ, dù rằng anh chẳng biết văn thơ gì ráo, nhưng anh ấy được rất nhiều người quí mến, ở cái “đức tính” ai vừa khoe một bài thơ hay một đoản văn, là ảnh bắt họ đọc cho nghe, rồi thì khen lấy khen để, sau cùng là anh ấy xúi gom lại in thành sách, nhiều khi còn góp chút tiền in với họ.

Hỏi ra thì anh ấy có một quan niệm rất lạ, rằng họ in sách còn hơn họ đi đánh bài! Tôi theo bạn mình nên khuyên anh, ra CD còn hơn đi shopping sắm quần áo chưng diện anh ạ.

Anna
Quả báo đấy ông ạ, ông khen quá lời để cho vợ vui, thì giờ có đà rồi, vợ muốn vui tiếp thì ông phải ráng chịu thôi, kêu ca cái nỗi gì cơ chứ?! Ông phải đồng ý thôi, còn đám bạn đốc thúc kia, cái ngày trả báo cũng không xa đâu, thế nào mà khi có CD bà nhà sẽ tặng và tha hồ mà nghe ngày đêm. Bởi thế, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả nhá ông!

(Minh họa: Kristina Paukshtite/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI 

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu 34 tuổi là một single mom, cháu sinh con trong lúc còn đi học nên con cháu năm nay đã 18 tuổi. Cháu kết hôn lần hai, anh ấy cũng có một con đã lập gia đình và sống riêng.

Anh ấy rất chu đáo với mẹ con cháu dù không phải cha ruột nhưng anh ấy đối xử với con của cháu rất tốt. Anh ấy lo tất cả mọi chi tiêu trong nhà, phần lương của cháu, anh ấy bảo cứ bỏ vào saving để phòng khi cần đến, ảnh chả bao giờ đụng vào tiền của cháu. Cháu cũng nhận ra mình là người quá may mắn, khi có người chồng chăm lo nhà cửa vợ con chu đáo đến thế.

Tuy nhiên, từ ngày con cháu đi học xa, căn nhà trở nên vắng vẻ, bữa ăn chỉ còn có hai vợ chồng. Có lẽ do nhà vắng vẻ buồn, nên chồng cháu nhiều lần nói, cháu còn quá trẻ để sinh con, anh muốn có thêm con nữa cho vui nhà. Mà khổ là mẹ chồng cháu cũng khuyến khích ảnh.

Cháu nghe mà sợ quá, cứ nghĩ cái cảnh giờ mà phải ôm con đỏ hỏn, rồi phải nghỉ làm để chăm con, hàng tháng phải ngửa tay nhận tiền của chồng. Trong khi cháu đã thong thả bao nhiêu năm, cuộc sống hiện nay thật dễ chịu. Ngoài giờ đi làm cháu muốn ăn ngủ thế nào cũng không lo. Con cái đã lớn, không nấu nướng thì mua cái gì ăn. Nay mà có con thì rồi tã, sữa, đau ốm, bác sĩ, làm cháu sợ quá cô ơi!

Vừa sợ đẻ con, cháu còn sợ nếu mình cứ khăng khăng từ chối thì có khi nào có kẻ thứ ba chen vào!? Sở dĩ cháu sợ vì chồng cháu hiện đang làm nghề lái xe tải chạy xuyên bang, thì giờ của anh không bó buộc nên cháu cũng rất khó kiểm soát ảnh. Dạo trước đứa con trai hay chạy xe với ảnh, sau này con lấy vợ nên không theo nữa. Điều này làm cháu e ngại khi ảnh đi một mình, có khi xuyên bang xa nhà cả tuần. Bây giờ mà lòng mong muốn có một đứa con trong những ngày xa vợ thì quá nguy hiểm chứ chẳng chơi. Lo âu này làm cuộc sống của cháu không còn bình an nữa. Cháu muốn xin cô Nguyệt Nga một lời khuyên. (Út Hiền)

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: