Không có bệnh mà cứ tưởng mình bị bệnh!

(Minh họa: Anna Shvets/Pexels)

Thưa cô Nguyệt Nga,

Con cũng rất đắn đo khi viết lên báo điều này. Con thấy mình bất hiếu khi phiền hà về người sinh thành ra mình mà ở đây chính là bố con.

Bố con năm nay đã gần 90 tuổi, thật may mắn khi bố chẳng mang một bệnh lớn nào trong người. Ông chỉ thỉnh thoảng nhức đầu, sổ mũi, ê mình, đau lưng, mỏi gối… Một người lớn tuổi như vậy mà chỉ có bệnh vặt thì thật là phước đức.

Nhưng thưa cô Nguyệt Nga, ở đời cũng lắm oái ăm. Bố con lại không thấy vậy! Lúc nào ông cũng thấy mình bệnh, mà toàn bệnh chết người không hà. Hễ bố con đi thăm bạn hay nghe một người bạn bị tiểu đường, là bố con hôm ấy có những triệu chứng bị tiểu đường. Nếu nghe ai đó bị ung thư thì ông cũng thấy mình có triệu chứng như bệnh ung thư, từ ruột, gan, phèo, phổi gì ông cũng thấy mình đang mắc phải.

Cái xui là bố con lại thấy mình đau thật sự, và vì thấy mình đau thật sự nên bố con thông báo với tất cả các anh chị em. Ban đầu chúng con hoảng lên, dù ở tiểu bang xa cũng vội vàng về đến để chăm sóc bố. Nhưng rồi lần này qua lần khác, tất cả đều là động tác giả, nên những lần sau bố gọi, chúng con không về nữa. Dù rằng lòng cũng phập phồng lo sợ, lỡ bố đau thật thì sao, nhưng may thay, bố con đã đau giả hơn 30 năm nay, chưa một lần đau thật.

Chuyện bệnh tật của bố con không chỉ làm bận rộn con cháu trong nhà, mà còn làm điên đầu vị bác sĩ gia đình. Biết bao nhiêu lần bố thay đổi bác sĩ gia đình, chỉ vì khi đi khám vị bác sĩ dám nói bố không bệnh gì cả, mà đó là câu nói bố con thù ghét nhất trên đời! Bố con chê bác sĩ không biết gì, người ta bệnh thập tử nhất sinh mà nói rằng khoẻ mạnh. Vậy là bố con thay bác sĩ khác. Bố con thay không biết bao nhiêu bác sĩ. Có lần con còn nghe được bác sĩ than là mỗi lần gặp ông cụ không biết nói sao cho vừa lòng.

Con phải làm sao cho bố con bớt “bệnh” đây cô Nguyệt Nga? Thưa cô giúp dùm con, cám ơn cô nhiều lắm! (Tú)

GÓP Ý

-Vũ Hoàng

Hình như đây là căn bệnh của khá nhiều người, những người có nhiều thì giờ rảnh, không phải bận tâm về tài chánh, không phải lo nuôi ai, và được cưng chiều! Vì nếu làm việc đầu tắt mặt tối kiếm cơm nuôi cả nhà, thì chỉ mong đừng bệnh hoạn, dù là nhức đầu sổ mũi, để có sức khoẻ đi làm kiếm cơm.

Những người này, họ thích bệnh vì biết rằng mình không bị bệnh. Cứ thử tưởng tượng bố của em là người đang chờ kết quả thử máu hay chờ kết quả của bác sĩ, thì tôi cam đoan ông sẽ ngày đêm cầu xin đấng tối cao cho ông tai qua nạn khỏi, mong được kết quả là không vướng vào bệnh gì. Nhưng nếu kết quả nói không bệnh gì, thì lại nói phòng thí nghiệm làm cẩu thả! Lại muốn… có bệnh!) Vì lần nào bác sĩ cũng báo ông không bệnh, nên ông mới… mong mình có bệnh. Chứ nghe bác sĩ tuyên bố nghi ngờ bị bệnh thì chắc chắn ông chỉ cầu mong không có.

-Hiếu Thảo

Có những người rất kỳ, cứ nghe ai nói bệnh thì bao giờ họ cũng than mình bệnh y như vậy mà nặng hơn, cứ nghe ai than nợ nần và xui xẻo thì lại cố mà cãi, thấm gì, tôi đây nè, nợ gấp mấy chị, xui thì khỏi nói, xui tận mạng!
(nợ mà cũng… giành!)

Tôi nghĩ, em nên “hù” Bố em, cứ nói trông da Bố dạo này xấu quá!, vàng một cách đáng nghi ngờ, có thể bị gan! Con thấy dạo này Bố gầy đi nhiều lắm, phải đi coi thử có bị cancer gì không? Tôi cam đoan Bố em sẽ cãi lại và sẽ mắng em sao trù ẻo.

Từ nay, đừng để cho Bố tưởng tượng, mà chính em là người tưởng tượng để hù Bố. Tôi tin Bố em sẽ bớt bịnh… tưởng.

-ViVan

Sao nghe chị kể mà giống như chị là người trong nhà của em vậy. Bà ngoại em vừa mới nói chuyện với bà bạn ở Việt Nam, nghe bà bạn bệnh, ngoại em gọi hỏi thăm, ai ngờ hai bà “khoe” và “tranh nhau” bệnh. Ngoại nói hay nhức đầu, vậy là bà kia không những nhức đầu mà còn nhức lưng. Ngoại khoe đau chân thì bà kia khoe đau như bị ai đánh, mà đau cả người.

Hai bà như hai hàng xóm xây nhà, bên này lên một tầng thì bên kia lên hai tầng, họ cứ thế mà lên chọc trời! Thôi chị ơi, chính xác là họ bị bịnh già, mà bịnh già thì mình rồi cũng sẽ bịnh, nên thôi lơ đi mà sống cho đến ngày… bịnh!

(Minh họa: Jonathan Borba/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô Nguyệt Nga,

Hiện cháu đang ở tình trạng mẹ đơn thân. Cuộc sống của người mẹ nuôi hai con nhỏ rất vất vả. Nhưng cháu chịu được hết, bản thân cháu cũng là người chịu khó và cần mẫn. Chồng cũ của cháu làm lương khá nên chu cấp đầy đủ và cũng thường xuyên ghé thăm hai con. Nói chung, tụi cháu tuy đã ly hôn nhưng không phải gặp nhau là gấu ó, gây gổ. Căn bản là do tụi cháu cùng rất thương con.

Hiện nay cháu và anh ấy ở chung thành phố nên thỉnh thoảng cũng gặp nhau. Hôm rồi cháu thấy anh và cô bạn gái đi Costco. Vừa thấy họ, cháu vội lên xe đóng cửa lại. Một cảnh làm cháu tủi phận là ảnh đẩy một xe đầy ắp đồ còn cô kia đi bên cạnh nhí nha nhí nhảnh. Khi đến chỗ đậu xe, cô kia nhảy tót vào ghế ngồi, còn một mình ảnh loay hoay với đống đồ. Ảnh mang từng món hàng bỏ vào cốp xe, những két nước uống nặng thì ảnh khiêng một mình.

Thưa cô, ngày xưa khi cháu làm vợ ảnh, đâu bao giờ có cảnh này. Vì thương chồng đi làm suốt ngày mệt nhọc, nên cháu đã lo đi Costco trước đó, có hôm bận quá, cuối tuần hai vợ chồng mới đi, thì khi ra xe, lúc nào cháu cũng phụ anh khiêng đồ. Những ngày đổ rác, cháu là người kéo thùng rác ra vì chồng cháu về đến nơi là mệt lả. Những ngày sống với cháu, gần như cháu không để anh ấy làm gì, đến độ những hôm đi mua đồ nặng ở Home Depot, cháu cũng là người đi vì nghĩ nếu để chồng đi, chồng cháu phải khiêng vác, còn cháu đi thì cháu có thể nhờ nhân viên giúp mình. Hồi đó cháu cứ làm một mình mọi việc chỉ vì thương chồng. Nhưng rồi cũng chính vì điều đó mà chúng cháu xa nhau.

Khi cháu có đứa con đầu lòng rồi đứa thứ hai, cháu đuối quá, vì không có sự tiếp tay trong công việc nhà, chăm sóc con cái. Cháu đâm ra quạu với chồng, vì anh không phụ được gì cháu cả. Mọi thứ tất tần tật cháu là người lo toan. Đến độ khai thuế, ký tất cả các bill trong nhà, đưa con đi chích ngừa, kiếm người babysister… đều là cháu. Vì anh làm cái gì cũng vụng về nên cháu làm cho xong! Cháu cứ nghĩ để anh làm, việc đã không xong mà tốn thì giờ, trong khi cháu làm nháy mắt là xong, và cứ thế dần dần cháu trở thành người cha, người chồng hồi nào không hay.

Cho đến một lúc anh có bạn gái thì tụi cháu ly hôn! Chẳng lẽ cháu nói với cô, mọi người đều nói bạn gái của ảnh vụng về, ẻo lả, lười biếng… thì trông cháu có vẻ ganh tị và bần tiện quá!

Nhưng như vậy là sao hở cô? Chẳng lẽ đảm đang, làm quần quật như một bà Mễ, hy sinh cho chồng con lại là điều khiến mình mất chồng!? (Cháu Trang)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: