Lo lắng khi con gái ly hôn mà không làm giấy ly dị

(Minh họa: Scott Webb/Unsplash)

Con gái tôi ly hôn, mà không hề ra toà để làm giấy huỷ hôn thú. Hôm hai đứa tuyên bố đường ai nấy đi, con gái tôi chia tiền ra làm ba phần, chuyển vào ngân hàng cho chồng nó một phần, giữ lại hai phần cho hai mẹ con. Chồng nó xách quần áo ra đi, nhà cửa để lại cho hai mẹ con sống. Tụi nó ly hôn như đùa!

Sau khi ở riêng, thỉnh thoảng chồng nó gọi điện thoại hỏi thăm, nó vẫn trả lời bình thường, ngày tết giỗ, nó vẫn đưa con về bên nhà chồng. Chồng nó có quyết định gì lớn lao cũng đều gọi điện thoại hỏi vợ.

Nói chung, kết quả ly hôn chỉ có một thay đổi là chồng dọn ra khỏi nhà, tiền ai làm ra thì người nấy xài, không chung đụng như cũ. Vì vợ lấy nhà nên vợ phải trả tiền nhà hàng tháng cho ngân hàng. Trước khi dọn ra khỏi nhà, chồng nó dặn bất cứ giấy tờ gì cần chữ ký thì gọi, chồng nó sẽ về và ký. Ý là sau này muốn bán nhà hay lấy chồng khác thì chồng nó sẽ ký giấy ly hôn hay giấy bán nhà.

Tôi thấy chúng nó cư xử quá “văn minh” mà lo. Tôi lo liệu cái “văn minh” kia có mãi mãi là thế theo thời gian không? Lỡ sau này, chồng nó sa cơ thất thế, không có nơi trú ẩn (giờ thì nghe nói vì số tiền chia khá lớn, nên chồng nó đã down mua cái condo nhỏ, dĩ nhiên là đứng tên một mình) rồi quay lại đòi bán nhà thì hai mẹ con nó sẽ thế nào? Việc chia tiền ra làm ba chẳng có giấy tờ gì chứng minh là chia của sau ly hôn. Tôi có nói những lo ngại của mình, nhưng con tôi không thay đổi vì tin rằng chồng nó không bao giờ làm vậy.

Thưa cô, làm mẹ, tôi lo lắng quá, cứ nghĩ ngợi lung tung lo cho con mình. Cô giúp tôi làm cách nào để khuyên con tôi nên ra toà làm giấy tờ đàng hoàng để an toàn khi có biến cố gì xảy ra sau này. Xin cám ơn cô. (Bà Bích)

GÓP Ý

ThuHien
Thưa chị, em hiểu lắm lòng thương và lo cho con của chị. Nhưng có lẽ chị nên bớt lo, vì đâu phải chị chưa nói với cháu về suy nghĩ của mình. Cháu vẫn quyết giữ ý mình mà không nghe theo lời mẹ, vậy thì chắc chắn cháu có cái lý của cháu.

Cháu là người khôn ngoan chín chắn, không mấy ai mà ly dị êm thắm như cháu, nên chị bớt lo. Với lại khi chuyển tiền, cháu còn bằng chứng nên cũng không sợ. Người con rể cũng vậy, anh ấy đã hứa với vợ sẽ về ký giấy tờ khi vợ cần. Thật ra hai người này đều là người có nhân cách và lòng tự trọng. Họ thôi nhau cũng uổng!

My Hoàng
Cô phải dùng mọi cách, năn nỉ, nhờ người nói dùm, tìm những bằng chứng phiền toái cụ thể của các cặp ly hôn khác để nói với con để nó dè chừng. Thật ra, khi chưa đụng chuyện thì trái ấu cũng tròn, khi đụng chuyện trái bồ hòn cũng méo. Phải làm giấy tờ đàng hoàng thôi cô ạ.

Ngay cả cha mẹ con cái mà cũng lắm chuyện xảy ra nếu không phân minh rõ ràng, huống chi vợ chồng đã không còn sống với nhau. Mà có phải chỉ mình chồng thôi đâu, còn lời ra tiếng vào của gia đình chồng, nhất là chị em chồng. Phiền lắm, cô thấy không biết bao nhiêu chuyện chia chác tài sản mà không rõ ràng đã khiến anh em chém giết nhau, đưa nhau ra toà.

Chuyện chồng giao hết nhà cho hai mẹ con, là lúc này, lúc đang cầm một số tiền lớn trong tay, sau này mà sa cơ lỡ vận thì dù người chồng không đòi, con gái chị cũng không nỡ làm ngơ. Đó là chưa kể còn lại đứa con, nó thấy cha nó thất thế, nó cũng đâu có sống yên. Cô nên tìm mọi cách cho con gái làm giấy tờ đàng hoàng đi, đừng lằng nhằng như vậy, lúc có biến không vợi lại được đâu.

Phát Hoà
Bằng mọi cách chị phải khuyên con chị làm giấy tờ ly dị. Ông bà mình đã nói, dò sông dò bể thì được chứ lòng người khó dò lắm!

(Minh họa: cottonbro/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô, nói thiệt với cô, ngày trước khi một mình vượt biên qua đây, để vợ con ở lại Việt Nam, tôi cũng có… “này nọ.”

Cô ơi, đàn ông xa vợ con nơi xứ người làm sao mà vững lòng được. Tôi cô đơn buồn bã quá, đi làm về một mình không biết làm gì cho hết thì giờ nên cuối tuần thường đu theo bạn bè cà phê cà pháo, sinh chuyện ngoài luồng mà lý trí không kềm chế được.

Thú thiệt là tôi cũng đã để lại hậu quả là đứa con với người đàn bà sau. Tôi sợ lắm vì tôi đã có gia đình con cái, lại là người đạo gốc, không chấp nhận ngoại tình và ly dị. Đến khi vợ con qua, tôi không dám thú thật. Cũng may là người đàn bà mà tôi có con ngoài giá thú với họ, lại là người rất biết điều, từ khi vợ con tôi qua, không bao giờ bà ấy liên lạc với tôi, dù rằng có đôi lần tôi cũng lén gọi hỏi thăm, nhưng họ đổi số điện thoại, tôi có tìm hỏi một vài người thân thì biết hai mẹ con đã dời đi sang một tiểu bang khác.

Chính sự ăn ở biết phải trái như vậy khiến lòng tôi không yên. Giá như họ đến nhà tìm tôi rồi phân bua với vợ tôi, thì tôi cũng còn dễ cư xử, đàng này họ ôm con biến mất khỏi Trái Đất này. Tự nhiên tôi rơi vào trường hợp thay vì thú tội với vợ thì tôi im luôn. Nhưng khổ nỗi sự “im luôn” đó thường xuyên giày vò tôi, ngay cả lúc tôi ngủ, tôi cũng ác mộng là mọi chuyện đã bị khám phá. Những lúc đang vui chơi với bạn bè, lỡ ai đó nói câu gì có tên người phụ nữ kia là tôi cũng giật thót mình.

Tôi ao ước có lúc nào đó ông Bụt hiện ra cho tôi một điều ước. Thú thật với cô Nguyệt Nga, tôi sẽ ước ngay là làm sao cho vợ tôi biết mọi chuyện!

Thưa cô Nguyệt Nga, sao tôi thấy mình khổ quá! Tôi muốn có can đảm thú thật mọi chuyện với vợ, rồi sau đó ra sao thì sao, nhưng bao lần cứ sắp mở miệng thì đơ ra rồi cơ hội lại qua đi. Cô giúp dùm tôi cách nào để tôi bắt đầu với vợ về lời thú tội? Hay là tôi im luôn?! (Ông Thức)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: