Mẹ chồng hứa cho nhà ở, xong lại ngập ngừng

Share:
(Minh họa: PhotoMIX Company/Pexels)

Tôi và chồng ly hôn cũng gần 10 năm. Sau khi ly hôn cả hai chúng tôi trở nên bạn, cùng lo cho đứa con trai duy nhất, không bên nào đi thêm bước nữa. Anh ở với cha mẹ, tôi thuê một căn condo nhỏ ở với con. Anh là con trai duy nhất, chúng tôi có một đứa con trai, nghĩa là con tôi là cháu duy nhất của ông bà nội.

Cách nay ba năm, bố mẹ anh về Việt Nam và bán được căn nhà, họ mang sang một số tiền lớn. Lúc mang tiền sang, mẹ chồng có gọi tôi lại và nói rằng bố mẹ chỉ có chồng con là con duy nhất, và con trai của tôi là cháu duy nhất cho nên tiền của sau này đều để lại cho cha con nó. Bố mẹ tôi chia làm ba phần, một cho chồng cũ tôi, hai là cho con tôi và cuối cùng là bố mẹ dành cho tuổi già.

Tiếp đến, bố mẹ anh còn nói, “Vì cháu nội của bố mẹ đang ở với con, nên lo kiếm nhà đi, khi nào ưng ý, cho bố mẹ hay, bố mẹ sẽ đưa tiền để con mua, coi như đó là phần bố mẹ góp với con để nuôi cháu.”

Tôi cảm thấy không ai may mắn hơn mình vì đã ly hôn còn được nhà chồng chia của. Qua một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng tôi đã kiếm ra căn condo hai phòng ưng ý, cũng vừa với số tiền mà mẹ chồng hứa cho. Tôi thưa lại với gia đình chồng, bố mẹ chồng tôi đi coi, nhưng ông bà không ưng ý nhiều chỗ, nói tôi tìm căn khác. Tôi tìm căn ít tiền hơn, mẹ chồng tôi chê xa quá, ông bà khó khăn khi thăm cháu. Tôi tìm căn khác gần hơn, mẹ chồng tôi chê cũ quá, khi dọn vào tiền đâu mà sửa. Tôi lại tìm căn khác, mẹ chồng lại chê.

Người lo tìm nhà cho tôi, họ nản bỏ tôi luôn. Cứ thế hơn một năm qua, tôi vẫn chưa mua được nhà. Trong khi nhà càng ngày càng cao, số tiền mẹ hứa giờ không đủ cho condo hai phòng. Tôi đã xuống tìm nhà một phòng mà vẫn chưa mua được vì mẹ chồng chưa ưng ý!

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi nản lòng quá! Phần tôi nghèo quá, nếu bên chồng không cho thì tôi chịu chết. Tôi có nói với chồng, anh ấy bảo, mẹ khó thì chiều mẹ đi, rồi sẽ có nhà mà! Thưa cô, tôi có nên tiếp tục tìm nhà và hy vọng được cho tiền không? (Tuý Phạm)

GÓP Ý

-Hoàng Thi

Chị không cho biết con chị hiện đang bao nhiêu tuổi, điều này rất quan trọng. Nếu con chị còn nhỏ, mà có nhỏ gì thì ít nhất cháu cũng đã 10 tuổi. Cha mẹ chồng chưa cho tiền như đã hứa, có thể do họ nghĩ dù là chị đã ở vậy nuôi con trong 10 năm, nhưng biết đâu chị sẽ đi bước nữa, và căn nhà tưởng rằng cho hai mẹ con, hoá ra có phần của người chồng mới.

Đương nhiên là ông bà không bao giờ muốn như vậy. Ngay lúc này khi chị một mình nuôi con, đang ở nhà thuê, cuộc sống không khá giả gì, vẫn an toàn cho cháu họ, khi không có người cha dượng xen vào. Có thể khi cháu khôn lớn trưởng thành họ sẽ cho tiền và nhà sẽ đứng tên cháu khi cháu đủ tuổi. Trong hoàn cảnh như vậy phải thông cảm cho sự lo xa của họ thôi chị ạ, mình cũng vậy thôi, cũng phải đắn đo dè chừng khi chi tiêu một số tiền quá lớn. Họ cũng có cái lý của họ.

-Bác Hoà

Con nên nhờ chồng con can thiệp, hay ít ra cũng hỏi lí do vì sao mẹ không mặn nồng với chuyện mua nhà như đã hứa. Thế nào chồng con hỏi thì mẹ chồng cũng thật lòng nói ra. Vấn đề là con nên khéo léo để tìm cho ra lí do tại sao mẹ chồng như vậy. Khi biết được lí do thì con tuỳ vào đó mà xử sự sao cho hợp tình hợp lí để có tiền giúp của ông bà.

-Thiện Hoàng

Theo em chị không nên tiếp tục nữa vì nhất định có một điều gì đó mà lời hứa không đi đôi với việc làm. Có thể khi có tiền mẹ chồng đã cao hứng mà hứa. Nhưng khi chi tiền thì chùn tay, nhất là chi tiền cho người không còn trong gia đình nữa. Thế nào mà chẳng có lời bàn tán, xúi bẩy của những người trong gia đình bên chồng chị.

Chị nên thôi tìm nhà, thôi làm mất thì giờ của mình. Chị cứ nói thẳng với chồng sự việc xảy ra và cũng nói là chị không tìm nhà nữa. Biết đâu như thế ông bà lại nghĩ lại. Tuy nhiên, chuyện nghĩ lại e không xảy ra, chị lo làm ăn và để dành, khi con lớn sẽ phụ chị, lúc đó hai mẹ con tự lực không phải luồn cúi chiều chuộng ai nữa. Chị ráng lên nghe, xứ Mỹ là xứ cơ hội, cố gắng sẽ thành công, không ai khó khăn mãi đâu chị. Chúc chị may mắn.

(Minh họa: Karolina Grabowska/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô, tôi vẫn theo dõi mục này từ khi còn bên báo Người Việt, tưởng rằng mục này không còn nữa, ai ngờ tình cờ có người mách, nên mấy tuần nay tôi hay vào Saigon Nhỏ để đọc. Vui mừng chào đón cô trở lại.

Nhân đây tôi cũng có một chút bận lòng, suy nghĩ mãi mà cứ tối tăm đầu óc không nghĩ ra cách giải quyết, nay “trút” hết cho cô đây.

Đứa con lớn của tôi vượt biên qua Mỹ khi nó còn nhỏ, nên cách nó xử sự trong đời sống khác hẳn với người Việt Nam mình, đôi khi tôi có cảm tưởng nó không có tình cảm. Nó học hành thành tài và có cuộc sống vững chãi nhưng tuyệt đối không giúp đứa em nghèo khó . Nó bảo có tay có chân thì phải tự lo thân mình, vươn lên mà sống, đừng sống bám vào ai cả.

Bao năm nay tôi ở nhà của nhà nước cấp cho người nghèo và sống nhờ tiền xã hội. Tôi sống tằn tiện nên có dành dụm được một số tiền. Tôi gửi hết cho người con lớn để nó giữ trong saving cho tôi.

Những năm gần đây tôi đau ốm hoài, nghĩ chắc chẳng còn sống bao lâu, tôi nói với con lớn rằng, con chuyển hết tiền con giữ của mẹ lâu nay cho em con, nó quá thiếu thốn, sở dĩ mẹ không chia cho con vì cuộc sống của con quá vững vàng. Nghe tôi nói ý định của mình, người con lớn phản đối kịch liệt. Nó không đồng ý và nói rằng, tiền của mẹ là tiền của nhà nước cho, nếu mẹ xài không hết thì trả lại để nhà nước cho những người khác đang cần, mẹ không thể tuỳ tiện lấy cho em, như vậy là mẹ sai.

Trời đất ơi! Tôi sai cái nỗi gì, tiền này nhà nước đã cho tôi, nhà nước cũng đã đong đo cân đếm kỹ rồi, do tôi tằn tiện không dám ăn tiêu mà có được, giờ tôi muốn cho con tôi là quyền của tôi, tại sao lại trả lui?! Tôi nghe nó nói mà chướng tai, biết thế tôi đã ăn xài tháng nào hết tháng đó rồi. Tôi tức quá mà không biết nói làm sao, vì tiền trong tay nó, tôi làm gì được!

Thưa cô, có phải tôi suy nghĩ đúng không? Có một điều tôi chắc chắn là nó sẽ trả lại cho nhà nước như nó nói, vì tôi biết con người nó như vậy, chứ không phải nó ghét bỏ gì em nó mà nó không cho. Thưa cô tôi muốn có lại số tiền đó để cho con, bây giờ tôi phải thuyết phục làm sao để nó đưa cho tôi đây? (NguyenHoang)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].

Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Biếc
Tôi đọc không biết bao lần bài thơ. Ô, quả là sự tình cờ diệu kỳ. Tôi tìm “biếc” nhưng chưa gặp. Đây là “biếc” của riêng tôi.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: