Muốn làm đám cưới với cô gái giống y đúc người vợ quá cố

(Minh họa: Daria Obymaha/Pexels)

Em có người anh, năm nay 60 tuổi, vợ ảnh mất cách nay mấy năm. Chị dâu em là người hiền lành, đảm đang, tốt bụng. Những năm chị em bệnh một tay anh chăm sóc, vợ chồng anh chị rất thương yêu nhau. Ngày chị mất, cả nhà tưởng anh sẽ sống không nổi. Suốt mấy năm liền hễ mở miệng là anh nhắc đến những kỷ niệm với chị. Nhà anh treo đầy hình chị.

Anh chị không có con nên mẹ em cũng mong anh có bạn mới để đỡ cô đơn, nhưng không ai dám nói gì đến chuyện vợ con, vì nói ra là anh gạt ngang, anh còn cáu lên.

Mới đây, anh khoe với em, anh có một cô em kết nghĩa. Cô ta ở Việt Nam, thua anh 34 tuổi. Anh nói, anh không ưa các cô gái Việt Nam, nhất là những cô gái miền Bắc, nhưng cô này thì rất đặc biệt, khi biết hoàn cảnh của anh, cô ta nói rằng, một người vợ mà khi mất đi đã khiến người chồng đau khổ thương nhớ không nguôi như vậy chứng tỏ người phụ nữ đó phải tuyệt vời lắm.

Cô ta gửi cho anh một tấm hình chụp nơi cô làm việc, trên bàn có chưng hình của… vợ anh. Anh em cảm động quá chừng. Hiện nay em thấy anh liên lạc với cô gái rất thường xuyên. Từ ngày vợ mất anh dọn về ở với mẹ và em nên chuyện gì ảnh làm em cũng biết.

Em có hỏi dò thì anh tỏ ra không hề có chuyện tình cảm gì với cô gái, anh còn la em, nói cô gái mới có 26 tuổi, chỉ đáng con ảnh thôi. Ảnh đang lo hồ sơ cho cô gái sang Mỹ, theo diện hôn nhân… giả!?.

Mẹ em nói là mẹ biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng không cản được vì cô gái tỏ ra quá thần tượng người vợ quá cố của anh, mà với ảnh, ai mà thương vợ ảnh thì ảnh cho rằng đó là ơn trời bể đối với anh.

Sao đàn ông họ khờ dại vậy không biết nữa!

Xin quý độc giả giúp em cách làm sao cho anh em sáng mắt ra, đừng bị con bé kia lừa, em cám ơn nhiều lắm. (Hoàng Hoa)

GÓP Ý

-Yến Ng.

Đàn ông họ dại gái, họ khờ, họ ngu… như vậy đó mà không biết sao đàn bà mình lại cứ “lấy” đàn ông, hầu hạ cơm nước, giặt giũ áo quần, có khi còn làm “tôi” cho “chúa” chồng nữa. Vậy thì ai khờ hơn hả Hoàng Hoa?

Chị nghe không biết bao nhiêu bà vợ mắng chồng khờ, để cho gái nó dụ khị mà không biết. Nhưng lại không thấy nhắc chi đến chuyện ngày xưa giữa mình và ổng ai đã dụ ai!

-Thùy Nhiên

Mình thông cảm với bạn, ai thấy anh mình như vậy mà không sốt ruột.Tuy nhiên, mọi việc cũng chưa có gì rõ ràng. Nếu bạn nghĩ cô gái đang có ý “bắt” ông anh, thì con đường còn dài và còn lắm chông gai. Cô ấy phải đối đầu với nhiều vấn đề, như:

-Thay đổi cách nhìn anh của bạn, về sự chênh lệch tuổi tác đôi bên.

-Thay thế được hình bóng người vợ quá cố.

-Đối đầu với vấn đề bảo lãnh.

-Mọi “âm mưu” đều bị mẹ và em dòm ngó đề phòng, mà cùng là phụ nữ nên cô gái sẽ khó qua mặt được mẹ và em.

Trong trường hợp, chông gai như thế mà cô gái vượt qua được thì một là số trời, hai là tình yêu thật, khi đó em và mẹ nên mừng cho anh.

-Khôi

Chẳng có gì dại gái cả, mấy bà cứ mở miệng là nói đàn ông dại gái. Không dại gái thì dại trai lại càng khổ hơn.

-Kim Quy

Cô nên tìm cách ngăn cản anh cô, vì chắc chắn người con gái kia không thành thật, chẳng qua là cô ấy muốn mượn đường để qua Mỹ, bây giờ cái loại con gái đó ở Việt Nam nhan nhản.

Mà trong trường hợp cô ấy có thương thật tình, thì rồi qua đây khi có lông có cánh cũng bái bai. Anh cô lại nuôi con tò vò lúc bấy giờ mới ngồi khóc tỉ ti. Nhìn chung quanh thì thấy biết bao nhiêu ông cứ đem vợ qua ở rồi nó cũng đá văng ra. Mấy lời khuyên cô và mẹ cô nên cảnh giác.

-Huyền Vũ

Ông anh của cô này nhẹ dạ thật, mới có để hình vợ mình lên bàn làm việc mà cảm động đến thế thì lạ thật, bộ anh cô không nghĩ là người ta chụp xong hình thì bỏ tấm ảnh đi sao? Đàn ông họ thế cả, cứ thấy đàn bà trẻ đẹp là không thấy đường nữa, ai nói gì cũng không tin, tìm cách bào chữa, đến khi bể chuyện thì mọi thứ đã xong. Ai mà góp ý thì cứ cho rằng trường hợp của mình đặc biệt khác hẳn, và mình là người không dể bị lừa. Vậy mà cứ bị lừa tuốt tuồn tuột.

Nếu có đưa ra những ví dụ người này người kia thì vẫn một mực cho rằng mình khác, cô này khác mấy cô kia. Trong sử sách biết bao nhiêu gương phải cảnh giác, nhưng mà nào có nghe.

Theo tôi cô cứ để cho ông anh sáng mắt một lần ông sẽ nhớ, giờ nói còn lâu mới nghe!

(Minh họa:
Emma Bauso/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI 

Thưa chị cho tôi hỏi chuyện này, nó cũng hơi tế nhị, nhưng quả thật nó làm tôi nhức óc quá! Tôi cứ suy nghĩ về nó hoài.

Chị ấy là vợ cũ của chồng tôi, sắp tới là đám cưới của con trai riêng của chị. Họ tổ chức ở tiểu bang lạnh trong khi chúng tôi đang ở San Jose. Chị ấy gửi thiệp mời chúng tôi đi dự, trong thư nói rằng chị rất mong sự hiện diện của chúng tôi vì nhà chị đơn chiếc, chồng chị thì mới mất năm rồi. Chị lại đang bị ung thư. Hoàn cảnh của chị làm tôi thương cảm do chị ấy một mình nuôi cả bầy con, trong đó có một đứa con chung với chồng tôi, nhưng đứa đám cưới không phải là con chung với chồng tôi.

Tôi không muốn đi nhưng lại nghĩ chị tha thiết quá mà không đi thì tội. Nhưng mà đi thì cũng tội, rồi ngó sao cho được con mắt, khi tôi đi bên cạnh chồng (mà trước đây là của chị) rồi chị thì vì bệnh nên phải ngồi xe lăn, chồng thì chết.

Đi hay không đi, đi như thế nào, có nên để chồng tôi đi một mình không? Tôi rối tung đầu óc. Xin quý độc giả hãy giúp tôi một lời giải đáp thỏa đáng, vẹn tình cho đôi bề. Xin chân thành cám ơn. (Nhung Đặng)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: