Phát hiện bạn trai mới của mẹ đã có vợ con

Share:
(Minh họa: Pixabay/Pexels)

Mẹ em có bạn, nói chính xác là mẹ em có bạn trai! Em chẳng vì thế mà cản ngăn hay buồn rầu lo lắng! Dù gì thì mẹ em cũng đã “thờ chồng nuôi con” khá là lâu.

Ngày xưa, ba năm chồng mất là có thể đi bước nữa, huống thì thời đại văn minh ngày nay. Mẹ em đã ở vậy thờ chồng hơn 10 năm, em chỉ tội nghiệp Mẹ, và thật mong Mẹ có người bạn để an ủi những ngày cô đơn còn lại. Em thấy mẹ vò võ một mình mà xót xa, vợ chồng em thì đi làm suốt ngày, mẹ thì ra vào cái vườn cây nhỏ xíu trước nhà, nay mẹ có bạn, còn gì vui bằng.

Từ ngày có bác L., mẹ em vui hẳn ra, thỉnh thoảng còn tô tí son, bôi tí phấn dù là ở trong nhà. Mỗi khi bác đến, là mẹ lăng xăng nấu nướng. Em có hỏi mẹ, ở đâu mà mẹ quen bác và hoàn cảnh gia đình của bác thế nào. Mẹ kể là vợ bác mất, con cái đều ở riêng. Em vui, chồng em cũng vui và cám ơn bác L. đã đem không khí rộn ràng đến với gia đình em.

Nhưng quả đất tròn và quá nhỏ cô ạ! Một hôm, rất tình cờ em khám phá ra câu chuyện không phải như vậy, không biết là do bác L. kể sai với mẹ hay là chính mẹ em là người bịa ra nhân thân của bác để cho tụi em an lòng.

Em đến thăm một người bạn xưa, họ mới qua, ở đấy em gặp bác L. và em biết ra là bác ấy mới bảo lãnh vợ con từ Việt Nam qua. Thưa cô, em quá ngỡ ngàng và chẳng kể thì cô Nguyệt Nga cũng hình dung sự lúng túng, sợ hãi của bác L. như thế nào. Hỏi thăm bạn dăm ba câu, em nại cớ phải đi đón con nên chào ra về.

Em không bình tĩnh được cô ạ! Em lo lắng, bất an đến độ chồng và mẹ em đều nhận ra. Em phải làm gì đây cô, giấu hay nói với mẹ mọi chuyện? Xin cô giúp em! (Kim Thoa)

GÓP Ý

-Nguyên

Trong thư cô viết là “em quá ngỡ ngàng và chẳng kể thì cô Nguyệt Nga cũng hình dung sự lúng túng, sợ hãi của bác L. như thế nào…”

Điều đó chứng tỏ bác L có ý gian như thế nào nên bác mới lúng túng, sợ hãi. Theo ý tôi, cô Thoa cứ nói thẳng với mẹ mình, vì sự thật bao giờ cũng là sự thật, đâu có giấu mãi được. Đàn ông như bác L khi vợ con chưa qua thì cũng cô đơn, tìm người phụ nữ làm bạn như mẹ cô để bớt hiu quạnh những ngày trống trải

Người Việt Nam mình có câu, “Vợ cái con cột thì bao giờ đàn ông cũng nghiêng nhiều về vợ con họ.” Bác L cũng phải nói dối là vợ ông ta chết thì mẹ của cô mới làm bạn với ông ta, chứ nếu ông ta nói thật là đang bảo lãnh vợ con ở Việt Nam thì chẳng ai muốn làm bạn hết.

Trường hợp này ở trong các trại tị nạn ở Galang hay Bidong xảy ra rất nhiều, thiết nghĩ cô Thoa nên nói thật với mẹ mình, vì có đau thì chỉ đau có một lần và quên người đàn ông xảo trá đó, chuyên đi lường gạt tình cảm phụ nữ.

-ThuLe

Theo tôi thì em nên nói chuyện với bác L trước, để coi bác giải thích thế nào đã, đâu thể vì em gặp cảnh gia đình người ta sum họp rồi thì kết luận bác lừa dối Mẹ.

Chuyện đâu còn có đó, em cứ giữ thái độ bình thản với gia đình mình, với Mẹ, cứ coi như mình không biết gì, cả với chồng cũng vậy, không nên để chồng có cái nhìn không tốt về người bạn của Mẹ.

Em nên liên lạc và gặp riêng bác L coi sao. Em cứ bình thản, lễ phép và không nên nóng giận hay hạch hỏi. Em cứ để cho bác nói, rồi tuỳ theo tình thế mà xử sự. Em cũng nên lịch sự, nhã nhặn dù câu chuyện có thế nào đi nữa.

(Minh họa: Cytonn Photography//Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô, cách nay năm năm con làm giấy bảo lãnh ba mẹ qua. Ngay từ ban đầu ba con đã nói sẽ không đi, nhưng con vẫn tiến hành thủ tục, vì nghĩ, có thể ba chỉ nói vậy thôi, từ khi bảo lãnh đến ngày đi biết bao thay đổi. Không ngờ, đến ngày đi, ba con vẫn giữ ý định ở lại Việt Nam, dù mẹ con và mấy chị em con năn nỉ hết lời.

Rồi thì mẹ con đi một mình, không nói ra nhưng chị em con biết là mẹ buồn lắm! Nhưng mà nỗi buồn đó không thấm gì với những tin tức tới tấp đến với gia đình. Chừng một tháng sau ngày mẹ rời Việt Nam, ba con công khai dẫn người yêu về nhà, hai người làm một bữa tiệc lớn ra mắt bà con bạn bè.

Như thế vẫn chưa thấm gì so với việc ba con đi nói xấu mẹ khắp cùng thiên hạ. Dĩ nhiên những lời nói xấu đó đến tai mẹ và chị em con. Thật là khủng khiếp khi ba con dựng đủ mọi chuyện xấu xa đổ lên mẹ con. Ba con nói hôn nhân giữa ba mẹ chỉ là mối thương hại gia đình bên nội dành cho mẹ, chưa một ngày ba con thương yêu mẹ, tình vợ chồng chỉ là sự gượng ép bao năm. Ba con và ngay cả cô gái ra sức bôi nhọ mẹ con.

Từ ngày ba con đổ đốn như vậy, mấy chị em con từ ba, không liên lạc với ba nữa. Nhưng mới đây, ba con email xin lỗi và nói rất ân hận việc làm của mình, ba con nói giờ thì ba con biết đâu là đúng đâu là sai và đã thoát khỏi cảnh u mê ám chướng, ba con mong mẹ và các con tha lỗi, ba con xin con làm lại giấy tờ để ba con có thể đoàn tụ với gia đình.

Thưa cô, chị em con không thèm trả lời thư, và nhất quyết không bảo lãnh ba con lại một lần nữa. Nhưng mẹ con thì khóc lóc xin cho ba con được quay về, mẹ con nói, đánh kẻ bỏ đi chứ đừng đánh người quay lại. Con xin cô một lời khuyên để con có thể có cái nhìn sáng suốt trong sự việc này. Con cám ơn cô nhiều! (Xuân Thi)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bà bầu show tí hon
Mới 11 tuổi, Nam đã là «sếp sòng» đám con nít cùng trang lứa dọc đại lộ Phan Bội Châu, bày nhiều trò nghịch phá, mà người lớn lại ngưỡng…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: