Đi thăm dinh thự ma ám của góa phụ Winchester

Ký sự SGN
Winchester Mystery House – một trong những ngôi nhà ma lớn nhất nước Mỹ. (ảnh: doantrang/SGN)

Nghe nói ở San Jose có Winchester Mystery House – một trong những ngôi nhà ma lớn nhất nước Mỹ, tôi bạo gan đến tận nơi, dù là người rất nhát ma.

Hồi giờ, người thì nói trong Winchester House chẳng có ma cỏ gì, cũng có người khuyên tôi nếu yếu bóng vía thì đừng có dại dột đi gặp ma. Nhưng một lý do kích thích tôi phải đến, vì Winchester House không giống bất cứ ngôi nhà nào trên thế giới, được công nhận là kỳ quan kiến trúc và địa danh lịch sử của California.

Một khu vườn trong dinh thự, dưới ánh áng mờ mờ ảo ảo.

Lên tới San Jose chúng tôi mới vào website của Winchester Mystery House đặt vé, và dự định mua vé ban ngày để khỏi… gặp ma. Nhưng dù là ngày thường trong tuần, hôm ấy các tour ban ngày đều kín chỗ, chỉ còn tour vào lúc 6 giờ và 7 giờ chiều cho Massion tour, là tham quan phòng ốc và kiến trúc kỳ lạ của chủ ngôi nhà. Giá vé là $41.99 cộng phí $3 dành cho người lớn, trẻ em dưới 12 tuổi và người già trên 65 tuổi có giá vé rẻ hơn. Thời gian tham quan chỉ có 1 tiếng đồng hồ.

Trời California mùa này, 5 giờ chiều là đã tối sầm, con đường dẫn đến ngôi nhà cũng không sáng sủa gì. Winchester House tọa lạc tại số 525 S. Winchester Blvd, góc đường Olsen và Winchester, nhưng vì nó nằm trên mảnh đất quá rộng, tới 24,000 sq.ft (hơn 7,300 m2), nên chúng tôi phải đánh vòng xe để vào bãi đậu. Chẳng biết có phải nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, khoảng 46 độ F (chưa tới 8 độ C), hay vì ngôi nhà này u ám quá, mà vừa bước cổng, tôi đã thấy ớn lạnh. Khu vười tối thui, chỉ có vài ngọn đèn leo lét.

Hôm ấy, tour của chúng tôi có khoảng 10 người, hướng dẫn viên là Julianna. Julianna còn trẻ măng, chắc chừng 23-24 tuổi, da mặt trắng bóc, tô môi thật đỏ, đánh màu mắt xanh, mặc bộ váy trắng khoác áo choàng đen, đeo chiếc nơ trắng trên đầu, mang đôi giày đen, tóc để xõa. Nếu một mình trong ngôi nhà mà gặp cô này, chắc tôi chạy mất dép.

Hướng dẫn viên Julianna đứng cạnh cây thông.

Đầu tiên, Julianna hướng dẫn chúng tôi đến một gian phòng nhỏ để xem đoạn phim dài 1 phút 30 giây giới thiệu sơ nét về sự có mặt của dinh thự Winchester. Chủ nhân ngôi nhà là bà góa phụ Sarah Lockwood Pardee Winchester, người thừa kế khối tài sản đồ sộ khi chồng bà – ông William Wirt Winchester, qua đời năm 1881.

Bà cũng được thừa kế một phần lớn tài sản của Winchester® Repeating Arms của chồng, nơi chuyên sản xuất súng trường mà ông Winchester là người sáng chế, được quân đội Mỹ sử dụng nhiều thời nội chiến. Vào thời ấy, nếu các loại súng trường khác chỉ bắn được mỗi phát một viên đạn, thì súng trường Winchester có thể bắn một lúc 15 viên, mới cần nạp thêm, nên giết được nhiều người hơn.

Xem phim giới thiệu, trước khi đi tham quan dinh thự.

Julianna giới thiệu, bà Sarah Winchester là một phụ nữ độc lập, năng động và thiên về đời sống tâm linh. Vợ chồng bà sống ở New Haven, Connecticut, có một cô con gái, nhưng chết yểu. Đang ăn nên làm ra nhờ sản xuất và buôn bán vũ khí, ông Winchester bị bệnh lao và đi theo con gái, vì thế bà tin rằng đó là quả báo từ những oan hồn chết dưới mũi súng trường Winchester. Trong vòng 10 năm mất cả con lẫn chồng, bà Winchester rơi vào trầm cảm. Ba năm sau khi chồng mất, bà quyết định giã từ Connecticut, dọn sang miền Tây sinh sống.

Về tài sản thừa kế, khi đó, bà Sarah Winchester thừa hưởng hơn $20.5 triệu, nếu tính theo thời giá cách đây vài năm là khoảng hơn $500 triệu. Bà cũng nhận được gần 50% quyền sở hữu của công ty Winchester® Repeating Arms, đem lại cho bà thu nhập khoảng $1,000 mỗi ngày, tương đương $25,000/ngày (tính ở thời điểm năm 2017) – một số tiền khổng lồ. Với khối tài sản có được, năm 1884, bà Winchester mua một ngôi nhà nông thôn đang còn xây dang dở ở thành phố San Jose, thung lũng Santa Clara, California.

Quyết định rời New Haven đi đến California, bà Winchester đơn giản nghĩ rằng, nếu thay đổi chỗ ở, bà sẽ bớt trầm cảm. Nhưng cũng có lời đồn đại, rằng bà Winchester tin và làm theo lời của một nhà ngoại cảm ở Boston, nói rằng bà phải chuyển sang miền Tây, và nơi ở mới của bà phải được xây dựng liên tục, cho bản thân bà, và cho cả oan hồn của những người bị bắn chết bởi khẩu súng trường Winchester của chồng bà. Chỉ khi làm đúng như thế, bà mới không bị các oan hồn đi theo quấy nhiễu.

Từ đó, bà Winchester bắt đầu cuộc hành trình 36 năm liên tiếp xây cất và mở rộng ngôi nhà. Dinh thự của bà được xem là công trình kéo dài lâu nhất, và chỉ ngưng xây dựng khi bà qua đời.

Dinh thự của bà Winchester chỉ có đèn màu vàng, đèn chùm cũng màu vàng, ánh sáng yếu ớt – nơi bà từng sống như thế gần 40 năm, cùng những oan hồn. Sau khi đi qua 44 bậc thang để lân tầng lầu, Julianna dẫn chúng tôi đi vào các gian phòng, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, các bậc cầu thang lại rất ngắn, khó đi, nên Juliane luôn miệng nhắc mọi người bước cẩn thận kẻo vấp té.

Phòng ngủ của bà Winchester, nơi có đặt hình bà và trên tường luôn có hình người chồng quá cố.

Toàn dinh thự có 160 phòng, 2,000 cửa ra vào, 10,000 cửa sổ cửa đều làm bằng kính, 47 cầu thang, 47  lò sưởi, 13 phòng tắm, bốn bếp. Vì sao dinh thự này nhiều phòng đến thế? Điều này được giải thích, cứ mỗi lần có oan hồn về báo mộng, bà lại kêu thợ xây thêm một phòng để… giữ chân oan hồn trong gian phòng ấy.

Ngôi nhà được làm chủ yếu bằng gỗ màu đỏ, vì bà Winchester thích gỗ. Người ta có thể ước tính để sơn toàn bộ nhà này cần khoảng 20,500 gallon sơn. Bà Winchester không thuê kiến ​​trúc sư, mà tự mình vẽ một cách ngẫu hứng. Có lời đồn là bà vẽ theo hướng dẫn của các oan hồn, nên nhiều thứ rất kỳ quái.

Ví dụ các cửa sổ từ phòng này đều nhìn qua phòng khác; tầng lầu không hề có lan can, toàn bộ cửa sổ hoặc cửa ra vào nếu mở và bước chân ra là lọt thỏm xuống đất. Cầu thang được thiết kế cũng không giống ai, thậm chí kỳ quái. Có người nói do bị bệnh viêm khớp, nên bà Winchester làm cầu thang có bậc thấp cho dễ di chuyển từ phòng này qua phòng khác. Gọi là phòng, nhưng có gian bé tí xíu.

Các bậc cầu thang rất thấp.

Một chi tiết khác, toàn dinh thự chỉ có một phòng vệ sinh hoạt động, là nơi bà Winchester dùng hàng ngày, còn tất cả các phòng vệ sinh khác làm ra chỉ để lừa và làm rối loạn các oan hồn. Dù có phòng ngủ của mình, được trang trí rất đẹp, nhưng mỗi đêm, bà Winchester ngủ một phòng khác nhau. Đây cũng là cách bà gây nhiễu các oan hồn.

Các thợ mộc được bà Winchester thuê và làm việc trong nhà, cả ngày lẫn đêm. Từ ngôi nhà còn xây dang dở, cho đến 36 năm sau, nó thành một dinh thự bảy tầng. Sau trận động đất năm 1906, ngôi nhà bị sập, nay chỉ có bốn tầng.

Sau trận động đất năm 1906, ngôi nhà bị sập, nay chỉ có bốn tầng. Trong hình là gian phòng còn giữ nguyên di tích của trận động đất.

Nhiều người rất sợ số 13 vì nghĩ rằng đó là con số xui xẻo, nhưng Julianna nói bà Winchester thích con số 13, không hiểu vì lý do gì. Số 13 xuất hiện nhiều trong dinh thự Winchester. Hầu hết cửa sổ có 13 ô, trong 13 phòng tắm, mỗi phòng có 13 ô kính, mỗi ô kính có 13 bông hoa, các cầu thang có 13 bậc, phòng treo đồ có 13 cái móc, tất cả những chiếc đồng hồ treo tường hoặc để bàn đều dừng ở 13 giờ 13 phút,… Trong quyển sách được phát hành nhân kỷ niệm 100 năm hình thành dinh thự Winchester, tôi đọc được dòng chữ: “Di chúc của bà có 13 phần, và bà đã ký lên đó 13 lần.”

Tất cả các kim đồng hồ trong dinh thự đều dừng ở con số 13 giờ 13 phút.

Vào mùa này, lúc sinh thời, bà Winchester tự trang hoàng ngôi nhà với những cây Noel, và đặt các vật trang trí khắp nơi. Tất nhiên, 13 cây Noel. Khi bước vào gian phòng lớn là nơi sinh hoạt của bà Winchester, Julianna khoe cô là người trang trí cho mùa Giáng Sinh năm nay.

Tranh thủ lúc Julianna ngừng uống nước thấm giọng, tôi hỏi nhỏ: “Em làm ở đây lâu chưa? Có bao giờ gặp ma không?” Julianna hỏi lại: “Ma nào chị? Bà Winchester hử? Em làm ở đây một năm rưỡi, chưa thấy bà Winchester hiện về bao giờ, nhưng có hai lần gặp ma rồi.” Theo Julianna, các oan hồn sống trong dinh thự này không phá hoại gì, họ chỉ lúc ẩn lúc hiện cho mình thấy, rồi biến nhanh đi. Tôi nghĩ, có thể theo thời gian, những người chết dưới mũi súng trường Winchester cũng quên dần mối hận năm xưa. Và dù sao, họ vẫn có chỗ… nương thân, nếu chưa đầu thai, là ngôi dinh thự này, rất đồ sộ, nhưng bên trong thì gọn gàng, xinh xắn.

Bà Winchester mất vào ngày 5 Tháng Chín, 1922, trên giường của bà trong phòng ở dãy nhà Llanada Villa, nơi nhìn ra Central Gardens. Bà được hỏa táng ở và chôn cất bên cạnh ngôi mộ của người chồng yêu dấu, William và con gái nhỏ Annie, tại nghĩa trang Evergreen ở quê nhà New Haven, Connecticut.

Gian phòng khách của bà Winchester được trang hoàng lộng lẫy trong mùa Giáng Sinh.

Bà Winchster có một két sắt bí mật trong phòng khiêu vũ lớn, nằm sau cánh cửa rất nặng. Trong đó có gì quý giá mà bà cất kỹ và bí mật đến như thế? Sau khi bà qua đời, chiếc két sắt được mở ra với nhiều mong đợi. Một kho báu khổng lồ? Cổ phiếu? Hay một đống đồng tiền vàng? Nhưng “kho báu” của bà là những thứ này: Bức cáo phó của ông William và lọn tóc của em bé đựng trong một chiếc hộp nhung nhỏ màu tím, được xem là tóc của con gái bà, Annie.

Vào Tháng Tư năm 1923, chưa đầy một năm sau khi bà Winchester qua đời, khu dinh thự của bà được đưa ra bán đấu giá, một nhà đầu tư địa phương mua được với giá $135,000, sau đó, cho vợ chồng ông bà John và Mayme Brown thuê lại. Lúc đầu, ông Brown – kỹ sư làm việc trong ngành công nghiệp công viên giải trí, nghĩ rằng khu đất này sẽ lý tưởng để làm một công viên gia đình, có tàu lượn siêu tốc bằng gỗ do ông tự thiết kế, nhưng không hiều vì sao, vợ chồng ông nhanh chóng thay đổi thay đổi ý định, là mở cửa dinh thự cho công chúng vào xem.

Sang năm, 2023, Winchester Mystery House vừa tròn 100 năm hình thành.

Vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải đáp, và đó là lý do, Winchester Mystery House thu hút hơn 13 triệu du khách kể từ khi cửa mở vào ngày 30 Tháng Sáu 1923, và đến bây giờ vẫn còn nhiều người tò mò muốn đến xem.

Không thể tả được nét huyền bí trong dinh thự này, nhưng để có được cảm giác rợn người, lạnh tóc gáy, nổi da gà, tôi khuyên bạn đến tham quan ngôi nhà vào buổi tối, khi mặt trời đã lặn, màn đêm phủ xuống, và bên trong chỉ toàn những ánh đèn loe lét, mờ ảo…

(Bài&ảnh: Đoan Trang)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: