Du lịch Trung Quốc: Gặp những cao nhân siêu lừa

Share:
Ảnh: Nick Fewings/Unsplash

Ngoài chuyện được “đãi” điểm tâm bằng bắp luộc và khoai lang luộc, chuyến đi Trung Quốc của chúng tôi còn trở nên đáng nhớ bởi vị chát của những quả lừa siêu hạng. Cảm giác hả hê và vui mừng khi mua được đồ rẻ bèo đã nhanh chóng nhường chỗ cho tâm trạng thiểu não nẫu ruột khi tất cả thành viên trong đoàn, mặt mày méo xẹo, té ngửa nhận ra mình bị lừa một cách ngoạn mục.

Diện kiến một đại cao thủ!

Chuyện đầu tiên xảy ra khi đoàn chúng tôi (tour Thượng Hải-Hàng Châu-Tô Châu) đến một cửa hàng chuyên bán đá quí tại Hàng Châu. Trên đường đi, cô hướng dẫn viên địa phương tên Cao Tử Huệ, nói tiếng Việt sõi như tiếng mẹ đẻ, liên tục quảng cáo về cửa hàng, giới thiệu nó như một trong những cửa hàng tên tuổi nhất nhì trong vùng. Đến nơi, chúng tôi được một nhân viên mời vào phòng. Tay nhân viên, khoảng hơn 20 tuổi mồm xoen xoét bằng thứ tiếng Việt bập bẹ, đã liên tục “hoan nghênh quí khách Việt Nam đến cửa hàng”.

Cách nói tiếng Việt không rành và lủng củng nhưng khá có duyên của thằng nhóc khiến các cô trong đoàn cười bò. Hắn nói rằng cửa hàng mình ít khi tiếp khách Việt Nam lắm (!?), rằng ông chủ cửa hàng vốn là người Việt, di cư sang Thái Lan sau khi Sài Gòn rơi vào tay cộng sản; tại đó, ông đầu tư vào ngành khai thác-kinh doanh đá quý; rằng giá như bây giờ ông chủ hoặc cậu con ông chủ có mặt ở đây để tiếp quý vị thì hay biết mấy…

Và thật “hên” cho chúng tôi, khi hắn đang huyên thuyên, “cậu con ông chủ” đột ngột xuất hiện. Khoảng hơn 30 tuổi và cũng bập bẹ tiếng Việt, tay này – tướng mạo bảnh bao và sang trọng – thăm hỏi chúng tôi đủ điều, rằng ngắm cảnh Tây Hồ chưa, ăn uống ngon miệng không… Hắn nói thêm rằng mình sống tại Chiangmai (Thái Lan) để trông coi cửa hàng bên đó và ít khi sang Trung Quốc nên dịp này ngẫu nhiên gặp được các bạn Việt Nam thì quả là may mắn!

Hắn tâm sự rằng mình hồi nhỏ được cha dạy rằng “sống ở đời chỉ quý cái tình chứ tiền bạc thì có đáng gì!”. Hắn xoen xoét thế mà mọi người bắt đầu bị chinh phục. Hắn nói, du khách Việt Nam đến cửa hàng thường coi chơi chứ ít khi mua, vì các sản phẩm đá quý quá đắt. Rồi hắn tâm sự, kinh doanh đá quý lời lắm nha. Giảm giá một nửa cũng còn lời, giảm ¾ có khi cũng còn lãi to… Cứ thế, từng chút, chúng tôi bị cuốn hút vào tâm sự của hắn. Phải thừa nhận một điều là cách hắn dẫn dắt câu chuyện rất lôi cuốn, có bài bản và cực kỳ kinh nghiệm.

Khoảng nửa tiếng, xem chừng ai nấy bắt đầu ngấm “u mê thần chưởng”, hắn mời chúng tôi vào phòng xem sản phẩm đá quý. Coi đi, coi đi, coi cho biết… Hắn dắt chúng tôi đi từng phòng, chỉ cách phân biệt… “đá thật-đá giả”. Nè, thấy chưa, thấy chưa… Bà con thích thú, ừa, thấy rồi, thấy rồi, à há à há… Bất ngờ, hắn nói rằng chẳng biết dịp nào gặp lại “bà con Việt Nam” nên thôi thì, dịp này, chứ chừng nào nữa, bổn tiệm đây xin đại hạ giá để biểu thị tình cảm dành cho “đồng hương Việt Nam”. Ai thích món gì, bất luận treo giá bao nhiêu, chỉ cần kêu nhân viên lấy đưa hắn xem; hắn sẽ kê giá. Thích thì mua, không thì thôi, bổn tiệm không có ép.

Mà trời ơi, món nào đưa hắn coi, hắn cũng “định giá” rẻ như cho. Ai mà không ham. Không khí phút chốc hừng hực như chợ vỡ. Chỉ có “đứa nào” ngu lắm mới không mua! Một cặp kỳ hưu cẩm thạch treo giá $10,000 ấy thế mà bây giờ chỉ $900; một mặt Phật đá đen $9,000 giờ chỉ còn, xem nào, “ngộ” tính “nị” $1,000 thôi ha; rồi một cái nhẫn mặt đá ghi giá $5,000 bây giờ chỉ $200… Cái này là tính công thợ thôi đó. Không có lời lóm gì nha! Vậy mà, y như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cả bọn chúng tôi giành nhau lựa hàng.

Hăng say chiến đấu nhất là tám ông bà Việt kiều Thụy Điển với hai vợ chồng trẻ Việt kiều Mỹ (những người này về Việt Nam thăm gia đình, nhân tiện mua tour Trung Quốc vì giá tour ở Việt Nam rẻ hơn rất nhiều lần so với mua ở nước ngoài). Họ “hốt” hết. Hốt tùm lum, từ bộ nữ trang (dây chuyền, bông tai, nhẫn…) đến các món linh tinh khác. Rẻ quá, mua về tặng bà con bạn bè. Đi du lịch Tàu về mà không có quà Tàu thì cũng kỳ kỳ…

Trước khi tiễn mọi người ra cửa, “thằng” chủ đểu còn “tử tế” tặng mỗi người một “mặt ngọc”. Cái này ở tiệm treo giá 2,200 tệ, khoảng gần $350. Ngu gì không lấy. Chẳng ai để ý rằng, cái thứ “mặt ngọc” đó treo lủng lẳng ở chợ đêm Bến Thành bán chỉ vài ngàn cũng chẳng ma nào mua… Ấy vậy, khi vào trong tour bus, không khí hớn hở như được mùa vẫn còn sôi sùng sục. Ai nấy rôm rả bàn tán. Hôm nay hên há. Hên thiệt nha. Một bà hí hửng nói rằng lúc nãy khi ghé qua Linh Ẩn Tự (trước khi đến tiệm này), bà vuốt vào chân tượng Thần Tài quá trời nên giờ mới gặp may vậy đó. Cái “thằng” chủ này hôm nay nó bị ma nhập hay sao mà tự nhiên lú lẫn quá, bán đổ bán tháo rẻ như hàng mã ở chợ bình dân.

Ảnh: James Coleman/Unsplash

Nghe đến đó, mọi người hốt nhiên bừng tỉnh. Ờ, có bao giờ những thứ này là hàng mã không ta? Thôi chết rồi. Hàng mã chứ gì nữa. Làm quái gì có kim hoàn đá quý nào mà rẻ bèo vậy! Chúng tôi không chờ quá lâu để có thể biết đó là hàng dỏm. Thậm chí siêu dỏm. 30 phút sau, xe chở đến chỗ ăn chiều. Ngay ngoài cửa nhà hàng, đã thấy mấy sạp “kim hoàn, đá quý” treo hầm bà lằng những thứ y như trong tiệm hồi nãy! Anh Việt kiều Mỹ nổi điên. Bà mẹ, thằng khốn. Cho tui chửi cái cho hả giận. Cặp “kỳ hưu cẩm thạch” hồi nãy anh ấy mua $900 bây giờ ở sạp này hỏi ra chỉ có $100. Đó là chưa trả giá! Đau còn hơn thiến!

Bẫy giăng khắp nơi!

Tại một xưởng sản xuất ấm tử sa (pha trà), chúng tôi được nhân viên cửa hàng “thuyết minh” về “bí mật” qui trình sản xuất ấm tử sa, rằng ấm này được chế từ loại đá khoáng nghiền chỉ đất nước Trung Hoa vĩ đại mới có; rằng ấm tử sa là một trong những tinh hoa nghệ thuật truyền thống Trung Hoa mà ngày xưa chỉ vua chúa, quan lại mới dùng; trà pha trong ấm này để lâu bảy ngày chưa nguội (!), rằng có bộ được chế tác kỳ công đến mức phải mất đến vài năm mới hoàn thành (đất sét thôi mà cũng mất ngần ấy thời gian!).

Lôi ra năm bộ với giá trị tăng dần, tay nhân viên giải thích từng bộ. Đến bộ cuối cùng – được xem là đại diện tinh hoa thượng đẳng của nghệ thuật chế tác ấm tử sa, hắn cho biết nó được một nghệ nhân bậc sư phụ tên Lão Thái tiên sinh chế tác, rằng bây giờ khắp thế giới chỉ có 11 bộ nên chúng vô giá; ai muốn mua phải “liên lạc trực tiếp” với Lão Thái tiên sinh để bà ra giá và cấp chứng chỉ ấm tử sa cao cấp. Hơn nữa, ai mua phải cam kết chỉ dùng chứ không tặng hoặc bán lại… Tuy nhiên, khi đến màn “mại dô”, bộ ấm độc đáo của Lão Thái tiên sinh đã được rao với giá $3,000 và chẳng cần “ý kiến của Lão Thái” gì cả. Mà nó cũng chẳng phải bộ duy nhất. Mua bao nhiêu cũng có. Ai mua còn được tặng thêm bộ hạng hai giá $1,000 (mua bộ hạng hai được tặng hạng ba; mua hạng ba tặng hạng tư)!

Ảnh: Hanny Naibaho/Unsplash

Khi đến Thượng Hải, chúng tôi được đưa đến tiệm thuốc bắc Đồng Nhân Đường. Ai đọc sách mà không nghe cái tên lừng lẫy lịch sử Trung Hoa Đồng Nhân Đường! Tại đây, mọi người được đưa vào phòng, tháo giày tháo dép ngâm chân trong cái xô “nước thuốc” ấm và được nhân viên tiệm massage chân miễn phí. Trong khi mọi người lim dim thưởng thức màn massage, một “thầy thuốc” đứng giữa phòng thao thao xí xô xí xào trình bày về bề dày lịch sử của Đồng Nhân Đường, rằng thầy thuốc Đồng Nhân Đường ngày xưa chỉ “khám” cho vua; thuốc sản xuất từ lò Đồng Nhân Đường nổi tiếng trị bá bệnh.

Kế đó, cửa phòng mở, nhiều “thầy thuốc” khác lần lượt bước vào. Mỗi vị (được chỉ định khám cho từng thành viên chúng tôi) đều được giới thiệu vài nét về trình độ y thuật tinh thông của hắn. Hầu hết đều cao siêu đến mức chỉ cần nhìn sắc diện có thể đoán người đối diện bệnh gì. Một vị – được giới thiệu là thầy thuốc riêng của hai cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chu Dung Cơ (!) mới được phái từ Bắc Kinh xuống chi nhánh Đồng Nhân Đường tại Thượng Hải – khi “khám” cho tôi, đã phang ngay rằng tôi chắc chắn nhậu nhiều nên bụng mới bự chà bá như thế. Phải uống thuốc đi nha, không thì đi chầu ông bà sớm đó. Toa thuốc sáu tháng tốn khoảng $2,000! Khi nghe tôi nói đi du lịch không mang theo tiền nhiều vậy đâu, tay “lương y” bớt còn 1,000 tệ/tháng (hơn $150). Tôi tiếp tục lắc đầu. Thế là tay thầy thuốc từng khám cho Ôn Gia Bảo lại hạ mình giảm còn 760 tệ!… Ôn dịch chứ “ôn gia bảo” gì cái thứ này.

Trong suốt chương trình tour, chúng tôi luôn được dắt đến những địa điểm như vậy. Chắc chắn là bọn “làm tour” và các cơ sở làm ăn có móc nối nhau. Tất cả địa điểm đưa du khách đến đều nằm trong kế hoạch. Bọn chúng thông đồng liên kết để đẩy “mồi” đến và chia tỉ lệ phần trăm doanh thu. Và không chỉ bọn du lịch nội địa Trung Quốc. Hướng dẫn viên du lịch của công ty tour Việt Nam cũng ăn chia với đám này. Tại tiệm “kim hoàn đá quý”, tôi còn nhớ cậu hướng dẫn viên du lịch người Việt nói với những “con mồi” trong đoàn: “Em dắt khách đi tour Trung Quốc nhiều lần mà đây là lần đầu tiên em thấy có vụ giảm giá. Em cũng mua vài thứ tặng vợ…”. Chẳng biết tên hướng dẫn viên người Việt bất lương này được chia bao nhiêu nhờ trò dụ khách nhưng chính mắt tôi thấy hắn thậm thụt chia tiền với Cao Tử Huệ (tour guide người Trung Quốc) tại phi trường Thượng Hải, vào ngày chúng tôi lên máy bay trở về Sài Gòn.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: