Nếu bạn đang ở Lisbon ngày 13 Tháng Năm thì chắc chắn bạn sẽ thuê xe đi Fatima ngay chỉ vì một lý do duy nhất: mỗi năm chỉ có một lần, một Thánh Lễ quốc tế được tổ chức ở đây để kỷ niệm ngày Đức Mẹ Maria đã hiện ra nói chuyện với ba đứa trẻ chăn cừu vào năm 1917.
Rất nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo và du khách từ khắp mọi nơi đổ dồn về thánh địa Fatima vào ngày này. Hình như tôi có được duyên lành với địa danh linh hiển Fatima nên tôi có mặt ở đây đúng vào ngày Thánh Lễ mà không hề có sự sắp xếp trước.
Fatima chỉ cách Lisbon khoảng 120 km về hướng Bắc. Bạn lái xe theo Highway A1 về hướng Porto và chỉ hơn 1 giờ lái xe, quẹo ra exit N356 là bạn đã đến nơi. Fatima bây giờ không còn là một ngôi làng nhỏ quê mùa nữa. Những ngôi nhà gạch, những tòa đã thay thế những ngôi nhà xiêu vẹo năm xưa. Cũng đã gần 100 năm rồi còn gì!

Câu chuyện kể vào ngày 13 Tháng Năm, 1917, ba đứa trẻ chăn cừu Lucia, Francisco, và Jacinta đã có cơ duyên được gặp Đức Mẹ. Bà hiện ra bên trên cây sồi (holm oak) và được Lucia mô tả là “Bà mặc áo trắng, tay cầm chuỗi hạt. Hình ảnh bà sáng chói hơn cả mặt trời.”

Cả ba đứa trẻ không phải chỉ gặp Đức Mẹ một lần mà chúng đã gặp bà đến sáu lần. Năm lần gặp đều đúng vào ngày 13 của các Tháng Sáu, Bảy, Chín, Mười. Một lần thì chúng gặp gỡ bà vào ngày 19 Tháng Tám. Nội dung chính vào các lần gặp gỡ, Đức Mẹ đã gửi thông điệp và những tiên tri đến con người qua ba đứa trẻ. Những điều tiên tri đó đúng như thế nào thì cũng tùy theo suy tư và đức tin của từng người.
Nhưng riêng tôi thầm nghĩ một điều là ba đứa trẻ, đứa lớn nhất là Lucia cũng chỉ mới 10 tuổi, Francisco 9 tuổi và đứa nhỏ nhất Jacinta mới 7 tuổi. Chúng đều ở một cái tuổi (vào thời đó) con nít chưa biết nói dối. Việt Nam mình có câu “đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” nên tôi tin là chúng “nói thật,” có nghĩa là tôi tin vào những thông điệp và những tiên tri của “Bà áo trắng hiện trên cây sồi” đã nói với các đứa trẻ chăn cừu đó.
Francisco và Jacinta chết sớm hai năm sau đó vì bệnh. Riêng Lucia thì trở thành một nữ tu của Religious Sister of Saint Dorothy. Bà mất năm 2005 thọ 97 tuổi. Theo những thông tin của Fatima thì sau này Lucia vẫn còn gặp Đức Mẹ thêm ba lần nữa, một vào Tháng Mười, 1925, một vào 15 Tháng Hai, 1926 và lần cuối vào đêm 13 rạng sáng 14 Tháng Sáu, 1929.
Những gì “Bà áo trắng, sáng hơn cả mặt trời” đã nói với các đứa trẻ chăn cừu trở thành ba điều tiên tri bí mật Fatima. Hai điều bí mật đầu đã được Lucia nói ra sớm, nhưng điều thứ ba thì mãi đến năm 1944 mới tiết lộ cho Tòa Thánh Vatican.
Điều thứ nhất nói về sự chấm dứt Đệ Nhất Thế Chiến và sự khởi đầu của Đệ Nhị Thế Chiến.
Điều thứ hai nói về sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới.
Điều “bí mật thứ ba Fatima” thì lại bị Tòa Thánh Vatican giữ kín cho đến ngày 13 Tháng Năm, 2000 mới được Đức Giáo Hoàng John Paul II công bố. Đó là lời tiên tri về sự việc Đức Giáo Hoàng bị ám sát và sự ăn năn thống hối trở về lại niềm tin Thiên Chúa của nước Nga. Câu chuyện về các điều bí mật Fatima ít nhiều cũng đã được nhân loại biết đến, tin như thế nào thì cũng tùy theo đức tin của mỗi người.
Tôi đến Fatima hơi trễ, hơn 10 giờ sáng, nên cứ tưởng Fatima ít người. Khi bước chân vào đến quảng trường thì mới kinh ngạc. Số lượng người đông vô số kể, không làm sao có thể vượt lên đến khu vực Nhà Nguyện Đức Mẹ hiển linh. Thánh Lễ đã bắt đầu trước đó ít lâu, những lời cầu nguyện của vị giám mục dâng lễ vang lên trong những speaker treo quanh quảng trường.

Số lượng khoảng 300,000 người đến từ khắp nơi trên thế giới, tụ hội về đây tham dự Thánh Lễ thực ra không có gì đáng nói, nhưng mọi người đã tụ hội với một thái độ thân thiện cởi mở cho dù không cùng màu da, không phân biệt dân tộc, không phân biệt tuổi tác thì quả thật không phải là điều đơn giản.
Điều này cho tôi suy tư về hai chữ đức tin. Có lẽ đức tin đã mở được cửa trái tim yêu thương của con người nên người ta nhân nhượng nhau, tặng nhau nụ cười nhiều hơn khuôn mặt cau có. Có thể sau khi ra khỏi quảng trường Fatima, khi không còn nhìn thấy Nhà Nguyện Đức Mẹ hiển linh nữa thì người ta lại trở lại với cái “thật” con người, bao nhiêu nụ cười mất đi cả, bao nhiêu nhân nhượng thân thiện yêu thương trả lại cõi trên. Không biết có phải khi đức tin đi vắng, con người chỉ còn gìn giữ được sự giận dữ, đố kỵ, bon chen, dối trá và ích kỷ.
Cả quảng trường hát vang những lời thánh ca, tôi không hiểu được một chữ (ngoài chữ Amen) vì các vị giám mục làm lễ bằng tiếng Bồ Đào Nha, đôi khi có cả tiếng Anh. Khắp quảng trường, đâu đâu cũng thấy người đứng kín khắp nơi, hướng về Nhà Nguyện Đức Mẹ hiển linh đọc kinh cầu nguyện và hát thánh ca.
Người hướng dẫn địa phương cho biết năm 2000 khi Đức Giáo Hoàng John Paul II đến Fatima thì con số người tham dự lên đến nửa triệu người, một con số không thể hình dung được ở quảng trường Fatima. Bên ngoài quảng trường những ai không có chỗ đứng, đành phải đi dạo quanh hoặc ngồi đợi hết Thánh Lễ rồi mới đi vào khu nhà nguyện, hướng về tượng Đức Mẹ tìm một chỗ đứng đọc kinh. Buổi Thánh Lễ khá dài, suốt từ 10 giờ sáng mãi đến gần 1 giờ trưa thì các tín đồ mới hát chào và vẫy khăn chia tay với Đức Mẹ.
Tháng Năm, Fatima tuy có mát vào buổi chiều tối nhưng lại khá nóng vào buổi trưa, sức nóng lên đến hơn 90 độ F, có những cụ già đã không chịu nổi cái không khí nóng bức lẫn sự đông người nên ngất xỉu và đành phải bỏ ngang Thánh Lễ.
Nhưng hình ảnh làm tôi cảm động nhất là những hình ảnh như bà mẹ da đen Phi Châu, tay cầm bó hoa tay dắt ba đứa con thơ, có đứa còn ngồi trên xe đẩy. Bà quỳ và đi bằng hai đầu gối để đến bên Đức Mẹ dâng hoa cầu nguyện.
Có bà mẹ Mỹ Châu bế con thơ trên tay, vừa quỳ vừa đi bằng hai đầu gối vừa đọc kinh cầu nguyện. Bà mẹ này hãy còn trẻ lắm, nhưng sao lại có được một đức tin như vậy!
Có người phụ nữ lớn tuổi đến từ Brazil, hai đầu gối bà quá mỏi cộng với sức nóng giữa trưa, gần như không còn bò nổi trên đường đến bên Nhà Nguyện Đức Mẹ hiển linh, nhưng bà đã quyết không bỏ cuộc. Tôi nhìn theo từng bước cố gắng của bà. Bà vừa quỳ, vừa bò lê vừa làm dấu thánh giá mỗi khi quá mệt và cuối cùng bà cũng đến nơi, mắt hướng về tượng Đức Mẹ với nụ cười rạng rỡ.
Ngoài những hình ảnh cảm động như trên, còn có hình ảnh làm tôi kinh ngạc khi bắt gặp người phụ nữ ngồi lật từng trang kinh ngồi đọc giữa quảng trường hực nóng. Và dĩ nhiên còn nhiều hình ảnh khác cũng tô đậm vào tâm hồn tôi trong buổi Thánh Lễ Fatima 13 Tháng Năm. Làm sao tôi có thể diễn tả hết được sự cảm động trong tâm tư của mình trước những hình ảnh như thế!
Ba trăm ngàn người tham dự Thánh Lễ không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng làm sao để số lượng người lớn như vậy có một không gian thân thiện cởi mở, nụ cười nhiều hơn tiếng la hét thì không phải là dễ.
Những ngày tháng qua tại Ai Cập, Syria, Lybia cũng có hàng trăm ngàn người tụ họp để đòi hỏi một nhu cầu nào đó trong đời sống, nhưng người ta đã được những gì sau đó. Những hận thù tiếp nối, những điều đau thương liên tục xảy ra. Những cuộc tụ họp đó không dựa vào đức tin, không dựa vào tình yêu thương nên người ta không nhân nhượng nhau, người ta chỉ có bạo lực hận thù để đạt đến những điều nhất thời, để thỏa mãn một yêu sách nào đó, nên người ta vẫn chạy trong vòng đau khổ. Thượng đế đã ngủ quên trong đức tin của họ chăng!
Từ thế kỷ 20 chủ nghĩa Cộng Sản đã có cả một khoảng thời gian dài tưởng rằng có khả năng ngự trị trên trái đất này, tưởng rằng có thể đem lại cơm no áo ấm cho nhân loại. Nhưng chỉ hơn 80 năm thì con người quên đi chủ nghĩa, quay mặt với quá khứ Cộng Sản và ghê sợ nó. Chưa có một đất nước nào theo chủ nghĩa Cộng Sản mà đời sống tinh thần người dân đất nước đó được bình yên thăng tiến thì còn nói gì đến chuyện đủ ăn đủ mặc.
Di sản của chủ nghĩa Cộng Sản để lại cho xã hội của họ là những gian dối, lừa lọc, tham ô, ích kỷ từ cá nhân đến gia đình và xã hội. Cần bao nhiêu năm nữa thì những di sản này mới tẩy sạch được trong các xã hội Cộng Sản cũ. Hãy thử tìm xem một đất nước nào theo chủ nghĩa Cộng Sản có được sự liêm chính và một sự công bằng tối thiểu cho người dân!
Chính nước Nga cũng đã quay lưng với chủ nghĩa Cộng Sản trở về với nguồn cội Chính Thống Giáo của mình, trở về với niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Mẹ. Ngôi nhà thờ Chúa Cứu Thế vĩ đại đã được xây lại ngay tại trung tâm Moscow. Ngôi nhà thờ Chúa Cứu Rỗi Trên Máu, đại giáo đường Đức Mẹ Kazan và đại thánh đường St. Isaac tại St. Petersburg và biết bao nhiêu ngôi nhà thờ bé nhỏ khác cũng đã được xây dựng lại to lớn hơn, nguy nga tráng lệ hơn ngày xưa để trả về lại cho tâm linh người dân Nga một sức sống niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bí mật thứ ba của Fatima là nước Nga ăn năn trở lại không còn là bí mật nữa, chúng ta đã và đang chứng kiến ngay từ đầu thế kỷ 21. Một mảnh tường đổ vỡ Berlin được đem về dựng trong quảng trường Fatima như là một kỷ niệm nói về sự chia tay của con người đối với chủ nghĩa Cộng Sản.
Fatima có những thông điệp từ một tôn giáo tạo thành một niềm tin, một đức tin cho con người sống trong tình thương yêu đùm bọc, thân thiện và nhân nhượng lẫn nhau. Có những đức tin mình chỉ học được khi nhìn thấy những người khác biểu lộ đức tin đó.
Tôi không phải là tín đồ Thiên Chúa Giáo nhưng tôi cũng chưa bao giờ lại cảm thấy rõ ràng Đức Mẹ lại đến gần tâm tư tôi như thế. Không phải số lượng 300,000 người tham dự Thánh Lễ 13 Tháng Năm đã thu hút tôi mà chính những người cho tôi nhìn thông suốt được đức tin nơi họ mới là cục nam châm thu hút tâm hồn tôi trong ngày lễ.
Fatima không cần tôi quảng cáo và tôi cũng không viết bài quảng cáo Fatima cho các chuyến du lịch của công ty ATNT Tours & Travel. Đức tin luôn ở trong tâm hồn con người.