Dịch vụ đến tắm và… “làm tới bến” ở xứ Phù Tang

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Bên ngoài một soapland ở Tokyo năm 2015. Ảnh: Wikipedia.

Một menu có đầy đủ các “món ăn chơi” nhưng không phải ở nhà hàng, mà là “soapland” – loại hình phòng tắm tư nhân – vỏ bọc hợp pháp của các nhà thổ ở Nhật Bản.

“Soapland” là một cách dùng hoa mỹ để mô tả các nhà tắm được biến thành nhà thổ ở xứ Phù Tang.

“Kyakuhiki”- cách gọi các nhân viên nam làm nhiệm vụ chào mời khách cho nhà thổ. Họ cầm trên tay những tấm thẻ liệt kê đầy đủ dịch vụ và giá cả. “Binta” có nghĩa là vỗ vào mặt, “hizamakura” là nằm trên đùi người bán dâm, và có cả “món” kích dục. Nhưng có một dịch vụ không bao giờ được cung cấp là “honban” (giao hợp qua đường âm đạo), vì theo Đạo luật Chống mại dâm mà chính phủ Nhật thông qua vào năm 1958, đây là hoạt động bất hợp pháp. Nhưng đàn ông ở Nhật nói rằng họ vẫn có thể đến đây để tắm và sau đó là giải quyết sinh lý.

Đến soapland, khách nằm trong bồn và được nhân viên (sōpu-jyō) phục vụ tắm rửa, kỳ cọ, massage. Dù các dịch vụ được chào mời bên ngoài, nhưng khi đã vào bên trong, khách hàng và sōpu-jyō sẽ có thỏa thuận là sẽ làm gì kế tiếp.

Yasuo, một công nhân xây dựng làm ca đêm ở Yoshiwara, quận tập trung nhiều soapland ở Tokyo – nói với VICE, khách hàng trả tiền cho dịch vụ tắm với nhân viên, sau đó “mua” thêm những gì họ muốn, tất nhiên là mua dâm. Điều này không có giới hạn.

Được coi là “vua mại dâm” (king of prostitution,) các soapland là nơi kinh doanh đắt đỏ hàng đầu trong ngành công nghiệp tình dục của Nhật Bản. Chỉ tắm thôi, khách phải trả khoảng 30,000 yen ($270). Số tiền này, khách trả trực tiếp cho chủ của soapland. Sau khi tắm xong, sōpu-jyō và khách hàng được hiểu là có jiyu ren’ai (mối quan hệ tình ái tự do). Khách sẽ thỏa thuận với sōpu-jyō về tiền bạc. Phần này sōpu-jyō được hưởng trọn, thường gấp hai, ba lần chi phí cho phần tắm. Thỏa thuận xong, cứ thế mà… làm luôn tới bến.

Theo Yasuo, khách đến đây lại thường là “những người làm công ăn lương lớn tuổi, muốn thư giãn sau ngày dài làm việc”. Mặc dù phần lớn khách hàng là nam nhưng cũng có một số phụ nữ đến đây để thỏa mãn nhu cầu.

Đường phố ở Yoshiwara, nơi có nhiều Soapland. Minh họa: Wikipedia.

Sōpu-jyō cũng phải có nghề

Nghe có vẻ “dễ kiếm ăn” nhưng thật ra, không phải cô gái bán dâm nào ở soapland cũng có công việc ổn định. Sōpu-jyō có nghề, có chuyên môn cao thì may ra mới sống nổi.

Sōpu-jyō Aya cho biết, điều quan trọng nhất là nhân viên phải thành thạo dịch vụ tắm gợi tình. Dù người mới vào nghề hay cả những ai đã có kinh nghiệm đều phải trải qua thời gian đào tạo chính thức, nhưng hầu hết là qua sách hoặc DVD.

Tùy vị thế của nhà thổ trong hệ thống phân cấp, công việc nhân viên phải làm cũng khác nhau. Các cô gái làm ở kōkyu-ten (nhà thổ hạng sang) dành khoảng 2-3 giờ phục vụ mỗi khách hàng. Đôi khi họ được yêu cầu không sử dụng bao cao su – điều thường không xảy ra ở các nhà thổ bình dân hơn. Aya giải thích nếu yêu cầu không dùng bao cao su, khách phải trả cao, từ 60,000 yen ($330), có khi tới 120,000 yen (gần $1,100), vì làm như vậy, sōpu-jyō có nhiều nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục.

Nhiều cô gái muốn làm việc trong các soapland để kiếm được nhiều tiền. Chính vì thế, quá trình phỏng vấn cũng có nhiều cạnh tranh. Một số sōpu-jyō làm được vài năm thì chuyển sang làm người mẫu chụp ảnh nội y trên các tạp chí dành cho nam giới hoặc video giải trí của người lớn.

Một “khu đèn đỏ” ở Nhật Bản. Minh họa: Wikipedia.

Sōpu-jyō khác geisha

Được biết đến là hình thức mại dâm lâu đời nhất ở Nhật Bản, soapland gợi lên những hình ảnh từ thời Edo, kéo dài từ năm 1603 đến 1868. Tuy nhiên, sōpu-jyō khác với geisha – ​​những nghệ sĩ giải trí có tài ca múa và trò chuyện, phát triển mạnh mẽ trong cùng giai đoạn lịch sử này.

Soapland tập trung ở nhiều khu vực khác nhau. Có nhiều khu phức hợp nổi tiếng nằm ở Susukino, ở Sapporo, Yoshiwara và Kabukicho ở Tokyo, Kawasaki, Kanazuen ở Gifu, Ogoto ở Shiga và Fukuhara ở Kobe, Sagaminumata ở Odawara và Nakasu ở Fukuoka, và nhiều khu vực khác. Đặc biệt, soapland nổi tiếng nhất là ở Thị trấn Onsen, nơi mà khách hàng được tắm suối nước nóng. Giá dịch vụ cho một lần tắm ở đây khác nhau tùy thuộc vào vị trí, thời gian trong ngày, tổng thời gian tắm và gói dịch vụ mà khách hàng chọn. Các sōpu-jyō kỳ vọng đây là nơi họ không chỉ kiếm tiền, mà là kiếm bội tiền.

Tồn tại các soapland lâu đời và nổi tiếng nhất Nhật Bản là khu Yoshiwara ở Tokyo. Hiện nay, những con phố ở đây mang vẻ yên tĩnh kỳ lạ, được thắp sáng bởi ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ mặt tiền các nhà tắm. Nhân viên bảo vệ trong trang phục đen canh giữ mọi cánh cửa. Vẻ mặt nghiêm nghị của họ chỉ giãn ra khi chào đón khách hàng.

Tuy vậy, Yoshiwara vẫn còn tương đối bí mật. Với những người không quan tâm, khu vực này không tồn tại trên bản đồ thành phố. Còn với những người không bức bách lắm trong việc giải quyết nhu cầu, họ không thấy gì hơn ngoài các dãy nhà tắm. Thực tế, ẩn sau ánh sáng mờ mờ ảo ảo kia, là nơi dành cho những ai không chỉ đến để được tắm, kỳ cọ, massage, mà còn có nhu cầu ở lâu hơn nữa.

Đọc thêm:

– Tại sao các cặp đã kết hôn ở Nhật Bản lại ngủ riêng?

– COVID-19 làm tăng số học sinh Nhật Bản tự tử, ngược đãi bản thân

Những điều kỳ quặc nhưng hiệu quả trong nền giáo dục Nhật Bản

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Tin nhanh công nghệ
Bản tin nhanh được cập nhật thường kỳ đem đến những thông tin công nghệ đáng chú ý nhất… Người dùng Samsung Galaxy sẽ sớm được cập nhật hệ điều hành…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Thất tình
Hồi còn nhỏ, chừng lớp Sáu, lớp Bảy gì đó, tôi có nhờ người anh thứ ba chở tôi đến chùa Vạn Hạnh ở thành phố Santee, trong vùng San…
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: