Khi nhẫn đính hôn trở thành… lỗi thời

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Minh họa: Unsplash

Kim cương bất tử (Diamonds are forever), nhưng ý nghĩa của chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương thì đã thay đổi rất nhiều trong thế kỷ qua. Cái mà con người xem là “biểu tượng của tình yêu” hôm nay, từng được xem là vật “bảo kê trinh tiết” rồi “chống phá sản trinh tiết” nếu bạn đi lùi đến thời điểm chiếc nhẫn ra đời.

Tiếp thị nhẫn kim cương

Tại sao đàn ông mua nhẫn kim cương cho hôn thê? Có những lý do thật… ướt át được đưa ra, nhưng cũng có các lý do khác. Nhẫn càng đắt tiền càng chứng tỏ mức độ cam kết của nam giới với người mình yêu? Đúng thế, nhưng cũng chưa hẳn thế. Mà đằng sau chiếc nhẫn, còn có cả một câu chuyện tiếp thị hay câu chuyện pháp luật nghiêm túc theo kiểu “bảo vệ quyền phụ nữ, chống những kẻ lừa tình”.

Hẳn nhiều người vẫn nhớ, một chiến dịch quảng cáo của công ty kim cương lừng danh DeBeers do một người “có đầu óc con buôn” tại công ty N.W. Ayers thiết kế, đã thuyết phục hết những kẻ yêu nhau từ thế hệ này đến thế hệ khác, là: Nhẫn kim cương đồng nghĩa với “sự hiến dâng mãi mãi”, là “ăn đời ở kiếp bên nhau”; vì vậy “nên tặng nhau nhẫn làm bằng kim cương chứ không phải loại nhẫn nào khác”.

Qua quảng cáo của DeBeers chúng ta thấy, bên cạnh ý nghĩa về sự chung thuỷ, ý nghĩa kinh tế của nhẫn cưới cũng quan trọng và hấp dẫn không kém. Chả thế mà cô dâu nào lại không ao ước được ý trung nhân tặng chiếc nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới bằng kim cương!

Kim cương càng to càng tốt. Khi nói đến kim cương là nói đến giá trị vật chất của nó chứ không phải giá trị tinh thần như… nhẫn kim loại hay nhẫn cỏ. Nhẫn đính hôn có lịch sử dài và nhiều tập của nó.

Nhẫn càng đắt tiền càng chứng tỏ mức độ cam kết của nam giới với người mình yêu? Minh họa: Unsplash

Nhẫn kim cương để “bảo kê trinh tiết”

Ngày xưa, nhẫn đính hôn không chỉ là quà tặng, mà chúng còn là “công cụ bảo đảm tiết hạnh của người phụ nữ”. Nó chứng minh người đeo nhẫn vẫn còn trinh trắng. Tại Mỹ, một bộ luật đã lỗi thời gọi là “Breach of Promise to Marry” (chống vi phạm hứa hôn) cho phép đàn bà kiện đàn ông nếu chú rể tương lai đơn phương huỷ bỏ hôn ước. Lý do ra đời của luật này là để bảo vệ nữ giới. Lúc đó, việc phụ nữ còn trinh tiết đến ngày cưới (hay ít ra là đến ngày đính hôn) được xem là “ưu tiên số một”.

Các cuộc khảo sát trước thập niên 1940 cho thấy có hơn phân nửa số cặp đính hôn đã “ăn vụng” trước ngày cưới. Vì vậy, nếu chú rể tương lai “quất ngựa truy phong” sau khi hai người đã quan hệ tình dục, tình trạng của cô dâu sẽ hết sức bấp bênh về đường hôn nhân vào thời kỳ xã hội còn quá xem trọng chữ trinh. Từ góc độ xã hội, coi như cô dâu… hụt sẽ bị “thiệt hại vĩnh viễn về cả tinh thần lẫn vật chất”, không thể sửa chữa hay đảo ngược được. Còn đứng từ góc độ kinh tế, cô đã mất “giá trị thị trường” (market value) một cách thê thảm. Trong khi kẻ “chơi quỵt” vẫn nhởn nhơ tìm mối tình khác. Luật “Breach of Promise to Marry” ra đời là để ngăn chặn “thảm hoạ” này xảy ra. Luật được xem như “vật bảo kê” cho trinh tiết phụ nữ sau đính hôn. Họ xứng đáng được bù trừ cho cái đã mất.

Nhưng đến thập niên 1930, nhiều tiểu bang ở Mỹ bắt đầu ngưng áp dụng luật “Breach of Promise to Marry”.

Đến năm 1945, 16 bang đại diện cho hơn phân nửa dân số Mỹ đã thôi dùng luật này và đưa nó vào viện bảo tàng lịch sử luật hôn nhân gia đình. Đồng thời, ý nghĩa của nhẫn đính hôn cũng chuyển từ “bảo kê trinh tiết” sang “cam kết đơn thuần” giữa hai người yêu nhau. Tuy nhiên, chuyên viên pháp lý Margaret Brinig không nghĩ là việc bãi bỏ luật “Breach of Promise to Marry” (và thay đổi ý nghĩa của nhẫn đính hôn) và cơn sốt mua nhẫn kim cương đến cùng lúc như sự tình cờ. Bà đưa ra một bài toán để chứng minh cái này là hệ quả của cái kia. Nhìn vào tỉ lệ người mua nhẫn kim cương tăng mạnh tại các tiểu bang không còn áp dụng luật trên và một số yếu tố khác, kể cả quảng cáo, thu nhập đầu người và giá kim cương, Brinig phát hiện ra “sự thay đổi tính pháp lý của đính hôn là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến việc gia tăng sử dụng nhẫn đính hôn làm bằng kim cương”. Có nghĩa là khi luật “bảo kê trinh tiết” không còn, phụ nữ sẽ có xu hướng “bảo kê bằng chính giá trị của chiếc nhẫn”, để phòng khi mất trinh tiết thì còn vật chất bù đắp. Nhẫn kim cương là vật bù đắp lý tưởng nhất.

Phẩm giá và sự tự trọng của phụ nữ và gia đình cao hơn giá trị chiếc nhẫn. Minh họa: Unsplash

Phẩm giá phụ nữ cao hơn chiếc nhẫn

Kết quả là năm 1935, thế giới bắt đầu chứng kiến cơn sốt nhẹ nhập khẩu kim cương tại các nước phương Tây. Cơn sốt này xảy ra bốn năm trước khi DeBeers phát hiện ra “cơ hội ngàn vàng” đã đến và tiến hành chương trình quảng cáo nổi tiếng, gắn kim cương với hôn nhân bền vững. Nó chứng tỏ khi nhẫn đính hôn không còn đi kèm với trinh tiết như yêu cầu phải có, người ta sẽ quan tâm đến giá trị chiếc nhẫn hơn. Khi đó, nhẫn đính hôn không còn là biểu tượng của tình yêu mà đã biến thành một món hàng trao đổi. Ý nghĩa tinh thần của nhẫn đính hôn phải nhường chỗ cho vật chất và tính thực dụng. Theo một nhà kinh tế, việc đính hôn giữa người nam và người nữ không khác gì việc vay mượn trên thương trường, một bên vay và một bên mượn. Người nữ cho người nam vay “bàn tay đeo nhẫn” còn người nam hứa sẽ trả nợ bằng… đính hôn vào một ngày sau đó.

Trong thời đại của luật “Breach of Promise”, người nữ cho vay với sự bảo đảm của luật, người nam không bị buộc phải hứa sống chung (tức trả nợ), mà chính luật bảo đảm người nữ không bị thiệt hại khi chồng tương lai không giữ tròn lời hứa. Cụ thể là người nữ không bị “phá sản trinh tiết”, biến thành kẻ giở sống giở chết khi người nam tính bài “chuồn”, mà sẽ nhận được bồi thường thoả đáng.

Nói dễ hiểu hơn là nếu người nam không hoàn thành trách nhiệm cưới người mình đã vay “bàn tay đeo nhẫn” thì người nữ có quyền truy đòi thiệt hại đến cùng và được pháp luật ủng hộ. Nhưng cách tính toán này đã thay đổi khi luật “Breach of Promise” không còn nữa. Sự thay đổi dẫn đến việc người nữ muốn có bảo đảm tài chính ngay từ lúc đính hôn. Bảo đảm này chính là giá trị chiếc nhẫn cưới mà người nam trao cho họ trong ngày vui đó.

Mục tiêu của đính hôn là hôn nhân. Nhưng khi đính hôn không dẫn đến hôn nhân thì người nữ lỡ có bị phá sản về trinh tiết và không còn được luật pháp bảo vệ thì ít nhất họ cũng còn chiếc nhẫn an ủi. Để một vật nhỏ mang tính nghi thức và lãng mạn như chiếc nhẫn có giá trị bảo đảm cao thì không còn cách nào tốt hơn là nó phải làm bằng kim cương.

Để một vật nhỏ mang tính nghi thức và lãng mạn như chiếc nhẫn có giá trị bảo đảm cao thì không còn cách nào tốt hơn là nó phải làm bằng kim cương. Minh họa: Unsplash

Đến đây, nảy sinh câu hỏi: Cô dâu có nên trả lại chiếc nhẫn đính hôn cho kẻ phụ bạc mình? Hôm nay, câu trả lời thường là “nên trả”, nhất là khi trinh tiết không còn được đánh giá cao đến nỗi phải cần… bảo hiểm bằng nhẫn. Phẩm giá và sự tự trọng của phụ nữ và gia đình còn cao hơn giá trị chiếc nhẫn, cho dù đó là nhẫn kim cương. Nói rõ hơn, chiếc nhẫn không còn là vật bảo đảm cho sự cam kết sau đính hôn. Phụ nữ ngày nay không phải lệ thuộc vào đàn ông như trước mà họ đã biết cách tự lo cho mình ngoài xã hội. Nhiều phụ nữ còn qua mặt cả đàn ông về tài chính và địa vị. Chiếc nhẫn đính hôn không còn giá trị mà trở thành “chướng ngại vật”, chỉ làm họ nhớ lại những gì nên quên. Quan trọng hơn, đối với phụ nữ, sự kỳ thị chống lại “sex trước hôn nhân” đã kết thúc. Tan vỡ đính hôn không hề dẫn đến “thảm hoạ tài chính” hay “mất phẩm giá” như thời xưa mà tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

Qua thời gian, ý nghĩa của chiếc nhẫn đính hôn đã thay đổi nhiều, từ “bảo kê trinh tiết”, bảo đảm tài chính đến chỉ còn là vật trang trí, là biểu tượng hôn nhân đơn thuần. Thậm chí nó đã trở thành lỗi thời trong cuộc sống đương đại và chỉ còn được trân trọng như một phong tục hay tập quán. Cả ý nghĩa tinh thần lẫn vật chất đều không còn như xưa nữa…

Luật pháp đa số các nước không bảo vệ người mất trinh vì đính hôn hay chống lại gã sở khanh (trừ khi có dấu hiệu lừa đảo và phạm tội hình sự) mà chỉ bảo vệ đứa con ngoài hôn thú, nếu có…

(Theo Woman’s Day 2021)

Đọc thêm:

-Tái chế phi cơ dân dụng ‘về hưu’

-Mùa thu hoạch champagne niên vụ 2021 đã bắt đầu!

-BioNTech hướng tới việc thử nghiệm trên người vaccine trị ung thư công nghệ mRNA

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: