Một kết thúc hạnh phúc sau 23 năm

Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Share:
Ảnh: dirk-ribbler-unsplash

Tờ $100 mà bà Tracy Peck đưa cho hai chị em người tị nạn Nam Tư cũ trên chuyến bay về Mỹ cách đây 23 năm (1999) đã giúp thay đổi cuộc đời hai chị em. Bây giờ khi gặp lại nhau sau một cuộc tìm kiếm ngoạn mục, cuộc đời của bà cũng bước sang trang mới: Cảm nhận được “hạnh phúc của sự chia sẻ”

Cuộc tái ngộ kỳ thú

Tracy Peck đang chạy vài việc vặt hôm Thứ Bảy thì nhận được loạt tin nhắn và cuộc gọi khiến bà bị sốc, tất cả đều có cùng chủ đề. Đầu tiên là từ huấn luyện viên quần vợt của bà, sau đó là từ người bạn thân nhất. “Bà đã xem câu chuyện trên CNN chưa? Đó phải là bà không?”. Do đang lái xe và không biết họ đang nói gì, bà tạm gác sang bên. Sau đó, bà dừng xe và mở liên kết (link) họ gửi. Quá khứ lập tức trở về! Peck nhớ mình đã từng ngồi cạnh hai cô gái chạy trốn khỏi Nam Tư vì cuộc nội chiến.

Nhìn hai trẻ tị nạn nhỏ tuổi và sợ hãi, bà nhớ đến những đứa con gái của mình và mường tượng ra trải nghiệm chạy trốn chiến tranh của hai đứa trẻ đau lòng thế nào và không giống bất cứ những gì bà từng gặp. Khi hai đứa trẻ sắp xuống máy bay, Peck nhớ mình đã đưa tay vào ví, lấy ra một bao thư, viết lên trên rồi bỏ vào trong một đôi bông tai và một tờ $100. Khi đó Peck không hề nghĩ chiếc phong bì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với hai cô gái, cho đến khi bà đọc câu chuyện hai người bạn chia sẻ.

Peck nói: “Tôi không thể ngờ một trong hai em (Ayda Zugay) đã cất công tìm tôi suốt gần một thập niên!”. Nước mắt chảy dài trên mặt, nhà trị liệu massage 70 tuổi này đọc tâm sự của hai chị em về cách mà món quà đã thay đổi cuộc đời họ. Trong nhiều năm, Peck, sống ở ngoại ô Minneapolis, cho biết bà đã cố gắng dạy con mình hãy sống tử tế, nói với chúng rằng “Các con không bao giờ biết hành động của mình có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào!”. Nhưng bà chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình trở thành một minh chứng tuyệt vời về việc một hành động tử tế thực sự quan trọng như thế nào trong cuộc sống.

Bà Peck không chắc làm thế nào để gặp được hai chị em, nhưng bà nhủ với lòng sẽ cố gặp họ. Bạn bè và gia đình phụ giúp tích cực bằng những tweet trên Twitter, email và tin nhắn; nên chưa đầy một ngày sau, ngày Chủ Nhật, Peck và hai chị em đã tái ngộ trong một cuộc gọi đầy xúc động trên ứng dụng Zoom. Bà nói với họ rằng bà thay đổi mãi mãi sau khi nghe chương mới nhất này trong câu chuyện của họ. “Nó sưởi ấm trái tim tôi hơn bất cứ điều gì tôi đã trải qua trong đời” – bà nói.

Bà Tracy Peck (trái) và cô Ayda Zugay (Courtesy Tracy Peck and Ayda Zugay)

Tìm thấy nhau

Ayda Zugay không thể tin vào mắt mình. Người đang mỉm cười trên màn hình máy tính chính là người phụ nữ mà cô đã cố tìm kiếm bấy lâu, chỉ nhờ cái tên ghi trên chiếc phong bì. Đã 23 năm sau khi họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế giữa trên chuyến bay xuyên Đại Tây Dương từ Amsterdam (Hoà Lan) đến Minneapolis (tiểu bang Minnesota) và tám năm sau khi Zugay lần đầu tiên đăng nặc danh trên trang Reddit yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm ân nhân.

Vài ngày sau, Reddit cùng các tổ chức vận động người tị nạn chia sẻ một video tìm người, và chỉ 34 giờ sau, CNN đăng câu chuyện của Zugay. Zugay luôn nhớ người phụ nữ mang theo một cây vợt tennis ngồi cạnh chị em cô và nói về giải quần vợt ở Paris (Pháp). Cô cũng không bao giờ quên được hành động hào hiệp cao đẹp chào đón cô và em gái đến Mỹ. Câu chuyện của CNN được lan truyền nhanh chóng với hơn hai triệu người xem.

Zugay nói cô rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn ủng hộ từ những người sống tại các quốc gia xa xôi như Angola, Brazil và Ấn Độ sau khi họ biết được câu chuyện. Trên mạng xã hội, nhiều người nói họ được truyền cảm hứng từ sự hào phóng của bà Peck và đưa ra gợi ý về những phương cách mới để tìm thấy bà. Chẳng hạn, hãy xin bản kê khai hành khách chuyến bay từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ? Thử mẫu DNA từ phong bì, hay đề nghị Hiệp hội Quần vợt Mỹ tìm trong các tổ chức thành viên?

Cuối cùng, hai trong những người quen thân của bà Peck báo cho bà biết. Đầu tiên là dòng tweet từ một người con gái của Peck, báo cho Zugay biết về sự trùng khớp chữ viết tay trên bao thư với nét chữ của mẹ mình. Sau đó, đến lượt huấn luyện viên quần vợt của Peck, bà Susan Allen, cũng nhận ra sự giống nhau của nét chữ. Khi CNN yêu cầu cung cấp một mẫu chữ viết tay, bà Peck đã viết lại dòng chữ bà viết năm 1999 trên bao thư. Bà còn nói chữ viết tay của bà đặc biệt đến nỗi nó thường trở thành trò giúp vui cho bạn bè và bà luôn dùng biểu tượng cảm xúc và vẽ trái tim bên cạnh chữ ký.

Huấn luyện viên Susan Allen bộc bạch: “Quen biết Peck nhiều năm, tôi biết bà là một người hào phóng, không hề suy nghĩ đắn đo khi thấy cần giúp người khác”. Tuy nhiên Allen muốn có thêm bằng chứng để chứng minh Zugay và Peck đã ở trên cùng chuyến bay nên bà đã liên hệ với huấn luyện viên đồng nghiệp Deanne Sand Johnson. Trở lại Tháng Năm 1999, công ty Love/To Travel của họ đã giúp phụ nữ ở tiểu bang Minnesota cơ hội đi nước ngoài để chơi quần vợt và theo dõi các giải đấu. Allen và Johnson dẫn nhóm 18 phụ nữ, trong đó có Peck, đến Paris để xem giải Pháp mở rộng. Johnson còn giữ cuốn sổ lưu niệm ghi lại chuyến đi. Một trang có ảnh cả đội. Một trang khác có biên nhận của công ty du lịch về những điểm đến. Chặng thứ hai trong hành trình trở về của nhóm là chuyến bay từ Amsterdam đến Minneapolis vào ngày 31 Tháng Năm, 1999, tức cùng ngày và cùng lộ trình với chuyến bay mà chị em Zugay có mặt.

Hai chị em Vanja Contino và Ayda Zugay (Courtesy Ayda Zugay)

Hồi kết hạnh phúc

Cuối cùng, một cuộc hẹp gặp trên Zoom được thực hiện. Bà Peck và cô bé năm nào đã có cuộc hội ngộ thật xúc động trên Zoom. Zugay nhận thấy bà đeo đôi bông tai lủng lẳng giống như lúc họ gặp nhau trên máy bay. “Đã hơn 20 năm rồi” – Zugay nói và đưa chiếc phong bì lên. Vanja Contino, chị của Zugay, cũng tham gia Zoom từ nhà ở tiểu bang Connecticut.

“Sự rộng lượng của bà lưu lại mãi trong tôi…” – Zugay tâm sự với ân nhân những điều cô muốn chia sẻ với bà trong nhiều năm, lòng biết ơn và ý nghĩa của món quà đã giúp hai chị em cô có được những chiếc bánh kếp và Coca-Cola trong suốt một mùa Hè. Peck nói rằng bà cũng là người hàm ơn hai chị em. “Vào thời điểm nhân loại có quá nhiều đau đớn và khổ sở, tôi hy vọng mọi người sẽ dành thêm thời gian chia sẻ và trả ơn. Tôi chỉ muốn khuyến khích mọi người trên thế giới hãy sống tử tế vì nó giúp ích cho tất cả. Hãy mỉm cười, giao tiếp bằng mắt, giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn hoặc nguy hiểm. Tại sao chúng ta không làm được điều đơn giản đó. Vì vậy, tôi rất cảm ơn đã gặp lại hai bạn và các bạn đã tìm thấy tôi sau một thời gian dài. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm”.

Buổi gặp trên Zoom là vào ngày Chủ Nhật, nên Vanja Contino, chị của Zugay, đã giới thiệu ân nhân Peck với các con gái của mình; còn Peck thì giới thiệu một trong những cô con gái và hai đứa cháu của bà. Họ bàn về buổi gặp trực tiếp vào ngày nào đó. Có lẽ vào dịp Memorial Day cuối tuần để kỷ niệm lúc Zugay và Contino vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ. Peck hứa bất cứ khi nào hai chị em đến thăm, bà sẽ làm những chiếc bánh kếp ngon nhất. Bà Peck có năm người con – ba con gái và hai con riêng. Bà có cảm giác như vừa có thêm hai con gái nữa. “Chúng tôi có thể là những người xa lạ cách đây 23 năm khi tôi viết lên bao thư trên máy bay, nhưng bây giờ, chúng tôi đã là một gia đình” – Peck nói.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: