Phú nhị đại Trung Hoa

Share:
Những cô gái châu Á cực kỳ giàu có của Vancouver. Hình: The New Yorker.

Weymi Cho, 20 tuổi, người Hoa sống ở Canada, chủ nhân một căn hộ trị giá bốn triệu USD, và một chiếc Maserati GranTurismo màu trắng với nội thất bọc da màu đỏ, với giá xấp xỉ hơn 100.000 USD. Thú vui của cô nàng là shopping, ăn chơi, nhậu nhẹt hát hỏng thâu đêm.

Chướng tai, gai mắt

Holt Renfrew là khu shopping, vui chơi sang trọng bậc nhất nhì ở Vancouver (Canada), nhưng với Weymi, nó chỉ thuộc loại ‘xoàng’. “Nó không thể so sánh được với Las Vegas, nhưng ở đây thì không có sự lựa chọn nào tốt hơn.”, Weymi nói. Cô nàng bỏ ra 3.000 USD mua một bộ trang phục ở Holt Renfrew, giống như người ta đi chợ mua một hộp sữa. Vào sinh nhật thứ 19 của Weymi năm ngoái, cô nàng tốn sơ sơ khoảng 4.000 đô cho khoản thức uống, trong vòng chưa đầy một giờ.

Một góc Holt Renfrew ở Vancouver, Canada. Hình: TripSavvy.

Gia đình Weymi sở hữu một doanh nghiệp có tiếng ở Đài Loan. Cô và chị gái của mình đã theo học tại một trường quốc tế, sau đó cả hai đi du học. Weymi sang Vancouver năm mười bốn tuổi, ở một trường nội trú. Cha tôi muốn chúng tôi phải giỏi tiếng Anh,” cô ấy nói, “Vì thế họ đưa tôi sang miền tây của Canada.” Vào mùa hè, Weymi thường chọn đi du lịch ở Mỹ hoặc Úc.

Weymi là một trong những phú nhị đại (fuerdai) – cách người ta gọi con cái của những đại gia Trung Quốc, có nghĩa là thế hệ thứ hai giàu có.

Năm ngoái, con trai của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc đã đăng lên mạng hình ảnh con chó của mình đeo hai chiếc đồng hồ Apple mạ vàng, mỗi cẳng một chiếc. Hành động trên gây tức giận trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng sự phô trương dị hợm này chỉ tổ gây độc hại trong xã hội chứ chẳng ích gì. Vì tiền của ấy chẳng phải lũ phú nhị đại làm ra, mà có chăng đi nữa, hoang phí không bao giờ phù hợp với một nơi mà sự nghèo đói, thậm chí rất nhiều người phải ‘thắt lưng buộc bụng’ để mà sống.

Các phú nhị đại khoe của. Hình: World of buzz.

Phú nhị đại làm ‘chướng tai gai mắt’ tới mức đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình phải lên tiếng về sự cần thiết phải hướng dẫn thế hệ chủ doanh nghiệp tư nhân trẻ tuổi hiểu rằng của cải, tiền bạc của họ đến từ đâu và họ cần phải sống một cuộc sống như thế nào. Gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tổ chức một khóa tu dưỡng cho 70 tỷ phú. Khóa học nói về sự sụp đổ các giá trị truyền thống của Trung Quốc và trách nhiệm xã hội.

Điện ảnh Trung Hoa cũng sản xuất nhiều bộ phim đề cập đến tầng lớp ‘quý tộc trẻ’ giàu có trong xã hội. Thậm chí còn có chương trình truyền hình thực tế về những phú nhị đại – những cô gái Á châu cực kỳ giàu có ở Vancouver, trong đó có Weymi.

Bỏ xứ ra đi không thương tiếc

Người giàu có nắm giữ một phần ba tài sản ở Trung Quốc chỉ chiếm một phần trăm dân số. Một báo cáo gần đây cho thấy nước này hiện vẫn có nhiều ‘tỷ phú đô la’ hơn so với Hoa Kỳ.

Nghiên cứu của Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) và Hurun Report (Hồ Nhuận bách phú – Nhóm đánh giá toàn diện về những người giàu nhất thế giới), cho thấy một làn sóng lên tới 60% những người giàu đang chuyển ra ngoại quốc sinh sống hoặc đang tính đến một kế hoạch như vậy. Người giàu có ở đây được định nghĩa là người có giá trị tài sản hơn 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,5 triệu USD, một gia tài ‘khủng’ ở Trung Quốc.

Số ngoại tệ mà người Trung Quốc chuyển đi hằng năm khoảng 450 tỷ USD/năm, hầu hết vào mục đích đầu tư bất động sản, trở thành nguồn ngoại tệ lớn nhất trong thị trường bất động sản Hoa Kỳ, theo Hiệp hội Bất động sản Quốc gia.

West Point Grey ở Vancouver là một trong những khu nhà sang trọng, đắt tiền, mà 70% chủ sở hữu những ngôi nhà nguy nga lộng lẫy là người Trung Quốc. Giá trị trung bình của những ngôi nhà này là khoảng 3 triệu USD. Trong sáu năm qua, giá trị của những ngôi nhà một gia đình ở Vancouver đã tăng 75%, lên mức trung bình 1,9 triệu USD, trong khi mức thu nhập trung bình của mỗi gia đình ở đây không hề tăng.

West Point Grey ở Vancouver là một trong những khu nhà sang trọng, đắt tiền. Trong hình, ngôi nhà được rao bán với già gần 7 triệu USD.

Dưới áp lực của cộng đồng dân cư về sự đầu cơ địa ốc của nhóm đại gia Trung Quốc, thị trưởng Vancouver, ông Gregor Robertson, đã đề xuất một loại thuế đánh vào loại nhà cao cấp và đánh thuế mạnh vào những người có thu nhập từ đầu cơ bất động sản. Ông đã khuyến nghị tăng thuế đối với các bất động sản không người ở, và kêu gọi theo dõi tốt hơn nhiều đối với các chủ sở hữu đầu tư quốc tế vắng mặt. Nhưng dường như các biện pháp đó cho đến nay không được thực hiện.

Người giàu rời bỏ Trung Quốc vì nhiều lý do. Một số lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường. Những người khác muốn cho con cái họ đi ‘tị nạn giáo dục’, để chắc chắn rằng chúng được hưởng một nền giáo dục tốt nhất. Nhưng, quan trọng hơn cả đối với hầu hết các đại gia Trung Quốc, lý do cơ bản nhất để thoát ra khỏi đất nước này càng sớm càng tốt, chính là cuộc sống ở Trung Hoa đại lục quá bấp bênh.

Các cô gái Trung Hoa thuộc tầng lớp phú nhị đại. Hình: SCMP.

Hu Yan, chủ một nhà hàng, độ 40 tuổi, đến Vancouver từ hai năm trước, kể rằng trong một kỳ nghỉ hè ở Vancouver, chồng cô được bạn bè giới thiệu cho vài ngôi nhà đang mở cho khách vào xem, thế là vợ chồng cô ‘quyết’ luôn. Họ đang trong giai đoạn ký chứng thư cho tài sản đã mua – một ngôi nhà ngay trong thành phố. Mặc dù đó là một giao dịch rất đắt tiền, nhưng vợ chồng cô coi như bỏ tiền ra mua bảo hiểm chống lại sự mơ hồ của nền kinh tế Trung Quốc. Hơn nữa, việc vợ chồng cô quyết định rời Trung Quốc cũng là vì đứa con trai 11 tuổi. “Hiện nay cháu đang tham dự giải thi đấu ở Los Angeles, California, sau đó là Las Vegas, nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ cho cháu sang New York. Vì sao ư? Đông Bắc Hoa Kỳ có nhiều trường đại học tốt – con tôi phải được ở nơi ấy.”, Hu Yan nói.

Hu Yan là điển hình cho thế hệ những doanh nhân đầu tiên của Trung Quốc, có được số vốn lớn trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, họ có thể đủ khả năng để nuôi dạy con cái và cho chúng hưởng một đặc quyền so với những đứa trẻ khác. Hơn nữa, ký ức về sự nghèo đói và lạc hậu không bao giờ thoát khỏi suy nghĩ của nhóm người này.

Chối bỏ quá khứ nghèo hèn

John Osburg, nhà nhân chủng học đã dành nhiều năm nghiên cứu về các doanh nhân thành đạt ở Thành Đô, nói ông biết nhiều đại gia đang canh cánh một nỗi lo sợ, rằng nếu các quan chức bị đưa vào ‘danh sách đen’ trong chiến dịch chống tham nhũng, các đại gia có liên quan sẽ bị dính chùm, và bị tịch thu tài sản. Cũng có một mối lo ngại khác, rằng doanh nghiệp nào cũng có đối thủ là những người, tổ chức có mối ‘quan hệ mật thiết’ với các quan chức chính phủ. Những người này sẽ lợi dụng mối quan hệ đó để ‘quật’ lại đối thủ cạnh tranh của mình. Những ‘mối quan hệ thân thiết’ giữa các đại gia và chính khách nhằm giúp ‘hai bên cùng có lợi’, nên bên nào ‘sa cơ’ cũng khiến ‘đối tác’ ăn ngủ không yên. Đó là lý do các đại gia tìm cách thoát khỏi tình cảnh bấp bênh này.

Weymi, dù đang ở Vancouver cũng đang mang trong mình mối lo khá phổ biến này. Cô nói: “Bà con của tôi ở Thượng Hải đều là quan chức, tất cả đều là những người liêm chính, nhưng vẫn lo về cuộc chiến chống tham nhũng gần đây. Ở Trung Quốc có cả một mạng lưới tham nhũng chằng chịt trong những mối quan hệ.”

Hiện nay, các phú nhị đại đều đang được chuẩn bị để thừa kế công việc kinh doanh của cha mẹ họ. Các đại gia thường cung cấp cho con cái họ một khoản tiền để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ. Weymi cũng vậy. Cha mẹ cô đã hứa chuyển cho cô nửa triệu đô la để ra mắt một tạp chí song ngữ về phong cách sống hạng sang dành cho giới ‘quý tộc’, chỉ để phân phối miễn phí nhằm quảng cáo độc quyền cho các cửa hàng cao cấp.

Những phú nhị đại khác, người mở nhà hàng, người mở shop, tất nhiên các cô cậu này đều có chung một đặc điểm là chưa tốt nghiệp đại học, và tiền của bỏ vào công việc kinh doanh là từ cha mẹ cung cấp.

Không biết trong số đó, ai biết quý trọng đồng tiền ‘từ trên trời rơi xuống’ để lo làm ăn, nhưng nếu bảo họ quay trở lại quê hương, có lẽ không bao giờ. Weymi nhớ lại lần trở về Thượng Hải khi cô đi lạc vào một khu ổ chuột của những người lao động nhập cư từ vùng nông thôn Trung Quốc. Mẹ cô cũng từng sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó Vân Nam, miền Nam Trung Quốc. “Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi kể cho tôi nghe về cuộc sống nghèo khổ xưa kia như thế nào. Bà tôi và dì tôi đã phải giặt quần áo thuê kiếm sống. Nếu phải nghe những câu chuyện khốn khó, nghèo hèn ấy, bạn sẽ bị nỗi sợ hãi ám ảnh suốt đời.”, Weymi nói. Đó là ký do Weymi sẽ không bao giờ trở về.

Một khu ổ chuột ngoại ô Thượng Hải. Hình: YouTube.

Tầng lớp phú nhị đại không nhiều, nhưng nó đang hiện hữu, và là một ‘góc’ sờ sờ ra đấy trong xã hội đương đại ở những quốc gia phát triển. Tiếc thay, đó lại là góc tối của giá trị nhân văn hình thành nhân cách, nơi mà lớp người trẻ được nuôi dưỡng và giáo dưỡng bằng đồng tiền, mà không phải bằng trí tuệ.

Đ.T (Theo The New Yorker)

Xem thêm:

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: