“Triệu chứng trái tim tan vỡ”

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Minh hoạ: Ivan Aleksic/Unsplash

“Làm sao để hàn gắn một trái tim tan nát?”, khi nhóm nhạc Bee Gees đặt câu hỏi này, họ liên tưởng đến cảm xúc của con người chứ không phải cơ quan bơm máu khắp cơ thể trong giải phẫu học. Tuy nhiên, “trái tim tan vỡ” vì thất tình hay đau khổ cũng có thể dẫn đến tê liệt về mặt cơ học, có nghĩa là tim mạch không còn hoạt động tốt như bình thường. 

Trường hợp của diễn viên Debbie Reynolds

Những stress do lo sợ và thất tình dễ dẫn đến chứng tắc nghẽn động mạch, thậm chí nhồi máu cơ tim và những triệu chứng nguy hiểm khác. Trái tim của bạn đang lành mạnh, nhưng một cuộc chia tay rất sốc có thể biến nó thành bệnh tật. Mùa Christmas năm ngoái, chính triệu chứng “trái tim tan vỡ” sau cái chết đột ngột của con gái, diễn viên Carrie Fisher, đã dẫn đến cái chết của diễn viên Debbie Reynolds chỉ một ngày sau đó. 

“Triệu chứng trái tim tan vỡ” là một căn bệnh thật sự có tên khoa học “takotsubo cardiomyopathy”. Theo tiến sĩ Deborah Courtland, phụ trách tổ chức River to River Heart Group thuộc Trung tâm Y khoa Heartland, thì triệu chứng trái tim tan vỡ thường tấn công phụ nữ hơn nam giới. “Khi phụ nữ mất người yêu, bị người yêu bỏ rơi hoặc mất một công việc vừa ý, “Takotsubo cardiomyopathy” lập tức xuất hiện với mức độ nặng nhẹ khác nhau mà hậu quả là nghiệp vụ bơm máu của tim bị rối loạn khiến trái tim không còn làm việc tốt như cũ” – bà giải thích. 

“Yêu là ma tuý” –  nhóm ca Roxy Music đã hát như thế vào đầu thập niên 1970. Nay, nhà khoa học tình yêu Bryan Ferry và nhóm nghiên cứu của ông đã chứng minh sự so sánh này là đúng. Khi chúng ta yêu, một số khu vực của não bộ nhạy cảm với rượu và ma tuý (như cocaine) cũng bị kích hoạt. Tình yêu kích thích khu vực này của não tạo ra sự hưng phấn. Và chúng ta “nghiện hưng phấn” do tình yêu cũng giống như nghiện hưng phấn do ma tuý. 

Nếu ma tuý, rượu tạo ra sự hưng phấn thì tình yêu cũng thế. Vì vậy khi chúng ta yêu hay thất tình vì ai đó (mà chúng ta vẫn còn yêu) thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực giống như bị tước mất ma tuý hay rượu. Bần thần, buồn chán, bứt rứt là các triệu chứng. Nhưng hệ thống tim mạch cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nề. “Thất tình dẫn đến đau tim” là cảnh báo không mới. Vì vậy, phòng thí nghiệm của tiến sĩ Bryan Ferry tại Anh đã mở cuộc nghiên cứu về những tác hại xấu của việc thất tình. Ông kết luận thất tình cũng nguy hiểm cho tim mạch không thua gì những tác nhân khác nếu chúng ta để thất tình chiếm hữu cơ thể mình. 

Trở lại năm 1986 với trường hợp một phụ nữ 44 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Massachusetts General Hospital. Lý do, bà thấy bình thường vào ban ngày nhưng chiều đến lại bị một cơn đau khủng khiếp ở ngực và lan rộng sang cánh tay trái. Đây là dấu hiệu rõ ràng của cơn đau tim mà khoa học đã biết từ lâu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nó không đến từ bệnh tim, động mạch vành tim và không nguy hiểm đến tính mạng vì không có cục máu đông nào trong các động mạch quanh tim. Nhìn từ bên ngoài, bà có các triệu chứng giống như đau tim nhưng không phải. 

Trường hợp bất thường này được ghi lại trong tập san New England Journal of Medicine và hai chuyên viên tim Thomas Ryan, John Fallon kết luận: Thiệt hại đối với cơ tim của người phụ nữ trên là do tác động của cảm xúc chứ không phải do cơ thể có vấn đề. Nguyên nhân là buổi sáng ngày lên cơn đau, bà được thông tin con trai 17 tuổi tự sát. Rõ ràng, trái tim của bà bị “tan nát” vì cái chết bất ngờ của đứa con và cảm xúc này được che giấu bên trong. Ca bệnh tim “bất thường” tại Bệnh viện Massachusetts khiến các bác sĩ tim mạch ngạc nhiên nhưng nó không hề mới đối với những người từng bị thất tình hoặc vừa trải qua một sang chấn tâm lý nào đó. 

Minh hoạ: Mwangi Gatheca/Unsplash

Chứng cứ từ thế giới động vật

Trong nhiều năm, các bác sĩ đã tìm hiểu mối quan hệ giữa tâm lý và thể lý trong quá trình khám và điều trị bệnh. Trong cuốn sách Zoobiquity, Kathryn Bowers và Barbara Natterson-Horowitz mô tả như sau: “Đối với nhiều bác sĩ, việc đổ lỗi cho cảm xúc khi cấu trúc quả tim gặp vấn đề là khó chấp nhận. Các bác sĩ chuyên về tim mạch tập trung vào mảng bám động mạch, cục máu đông hoặc rạn động mạch chủ, còn vấn đề cảm xúc là dành cho các nhà tâm lý”. 

Tuy nhiên, bất chấp suy nghĩ “kinh điển” này, có nhiều bằng chứng lưu lại từ hàng chục năm nay trên con người và cả động vật cho thấy cảm xúc khi đạt đến cao trào có thể ảnh hưởng xấu đến trái tim. Các nhà sinh học về cuộc sống hoang dã và các chuyên viên thú y thuộc số người đầu tiên lưu ý là những cảm xúc mạnh có thể tác động rất xấu đến cơ thể, thậm chí phá vỡ sự ổn định thể lý, dẫn đến bệnh tật. 

Vào giữa thế kỷ 20, họ lưu ý rằng sự phá vỡ xảy ra khi một con vật phải trải nghiệm qua làn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Nỗi sợ giống như tia điện chảy tràn khắp cơ thể. Ví dụ, khi thấy một con thú săn mồi đang tiến đến, adrenaline sẽ đổ vào hệ tuần hoàn nhiều đến mức máu gần như trở thành… thuốc độc làm thiệt hại cơ bắp, kể cả trái tim. Hiện tượng nguy hiểm này gọi là “capture myopathy”. 

Năm 1974, các bác sĩ thú y bắt đầu nói về cách chiến đấu với “capture myopathy” trong một thư ngỏ đăng trên Tập san Nature dù họ không trình bày được diễn biến của hiện tượng. Vào lúc đó, các nhà nghiên cứu thừa  nhận những con vật bị bắt nhốt vì lý do bảo tồn hay nghiên cứu khoa học để nhân giống hoặc chuyển đến nơi an toàn hơn thường chỉ sống sót trong một thời gian ngắn là qua đời. Mục đích của hành động bảo tồn tốt đẹp hoá ra chỉ gây hại cho con vật. Khi các bác sĩ tìm cách giải thích “capture myopathy” họ nhận được tin tức về trường hợp “đau tim do cảm xúc vượt ngưỡng cho phép” tại Bệnh viện Massachusetts. Nhưng các chuyên viên thú y đã biết về các trường hợp tương tự xảy ra trên cừu, nai, ngỗng, bò rừng, hoẵng, linh dương, gà rừng… Danh sách mở rộng sang cả cá heo, cá voi, sò, hạc, vịt…Những con vật dễ bị “capture myopathy” thường là loài có vú nhỏ, chim và loài linh trưởng. Khoảng giữa thập niên 1990, có thêm những nghiên cứu trên người với ngụ ý là “stress tâm lý nghiêm trọng cũng có thể dẫn đến các vấn đề thể lý, kể cả đau tim”. 

Minh hoạ: Kevin Laminto/Unsplash

Lo lắng trước một nguy cơ làm tăng số ca tử vong do tim mạch

Năm 1995, Jeremy Kark, Silvie Goldman và Leon Epstein phát hiện ra người Israel chết nhiều hơn vì các vấn đề tim mạch vào ngày 18 Tháng Một 1991 hơn bất cứ ngày nào khác trong hai tháng trước đó. Lý do là vì khi cuộc chiến vùng Vịnh (Persian Gulf War) bắt đầu, có 18 tên lửa từ Iraq bắn vào Israel. Rõ ràng, số trường hợp chết do đau tim tăng không phải vì tên lửa bắn trúng mà vì lên cơn đau tim do quá căng thẳng, sợ hãi. Đa số nạn nhân không kịp nhập viện. “Điều này cho thấy khi chúng ta đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết (như chờ đợi cuộc tấn công hóa học) nguy cơ chết vì đau tim sẽ tăng – một báo cáo đăng trên tờ Journal of the American Medical Association nêu rõ – Chuẩn bị phương tiện phòng chống chưa đủ để làm giảm căng thẳng và sợ hãi”. 

Năm sau đó, một cuộc nghiên cứu khác về những cái chết đột ngột do đau tim tại Los Angeles  vào ngày 17 Tháng Một 1994 cho thấy chính trận động đất 6.8 độ richter vào lúc 4 giờ 31 sáng là thủ phạm. Báo cáo đăng trên tờ New England Journal of Medicine khẳng định có quan hệ “nhân quả” giữa động đất và số người chết do đau tim tăng. Không có ca nào chết vì đất chuồi. 

Từ thập niên 1990, các nhà nghiên cứu Nhật đã dùng từ “takotsubo cardiomyopathy” để mô tả tình trạng đau tim do stress quá mức. Nhưng chỉ đến năm 2005 con người mới có đầy đủ số liệu để xác nhận quan hệ “nhân quả” giữa đau tim đột ngột và “bội thực cảm xúc, sợ hãi và lo lắng”. Khái niệm về “đau tim do stress” chính thức được công nhận và sử dụng thường xuyên trong y văn dù nhiều nhà nghiên cứu vẫn thích dùng từ “takotsubo” hay “broken heart syndrome” để nhấn mạnh đến yếu tố cảm xúc của dạng đau tim này. Như vậy, thất tình và buồn bã, lo lắng thái quá không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tác hại xấu cho cơ thể mà nổi bật là trái tim. 

Sau khi tham khảo các chuyên viên thú y tại Sở thú Los Angeles Zoo, Giáo sư tim mạch Natterson-Horowitz tại đại học UCLA, đã đánh đồng “capture myopathy” với “takotsubo cardiomyopathy”. Trong Zoobiquity, bà và nhà báo Bowers khẳng định các triệu chứng trên người và thú vật khá giống nhau khi nói đến “đau tim do căng thẳng”. Bà cũng tiếc là chúng ta phải mất một thời gian quá lâu mới đồng ý về một hiểm hoạ mà các nhà nghiên cứu động vật hoang dã đã biết từ lâu. 

Trong khi chúng ta không thể ngăn chặn được những ức chế cảm xúc làm cho trái tim tan vỡ thì hậu quả của nó có thể được giảm nhẹ nếu phát hiện kịp thời. “Lúc đó, đa số tác hại của triệu chứng sẽ được loại bỏ, và trái tim sẽ hoạt động trở lại bình thường” – Chuyên viên tim mạch Firas Al Badarin thuộc Viện Tim Prairie ở Illinois, Mỹ nói.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: