Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px

Hết thuốc chữa!

313

SÁU TÀO LAO

Hai câu chuyện sau đây tưởng chẳng “dính” gì đến nhau cả, thế mà lại có liên quan.

Chuyện thứ nhất ở Hà Nội.

ArticlesPage Inside Post Content – Laptop/tablet 300x250px

Các tờ báo trong nước đồng loạt đưa tin (vui), trong buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 tại Hà Nội, “một cử tri mong muốn Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để chèo lái con thuyền đất nước đi đến đích cuối cùng.”

ArticlesPage Inside Post Content – Phone 375x667px

Lời đề nghị “khiếm nhã” của bà cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng khiến bà nhận nhiều “gạch đá” từ trung ương đến địa phương, cho dù ngoài mặt mọi người tỏ vẻ thương cảm cho bà. Cái tình thương của người bình thường dành cho người “dở dở ương ương.”

Nói thế không phải chê trách ông Tổng Trọng là không có khả năng lãnh đạo. Phải sao ông mới ngồi lâu dữ vậy dù quá tuổi theo quy định lâu rồi! Thế nhưng, mong muốn ông Trọng “tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để chèo lái con thuyền đất nước đi đến đích cuối cùng” của bà Thắng như một sự mỉa mai, xúc phạm trầm trọng đến uy tín, nhân thân của ông Trọng.

Bà cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng và cũng là “fan cứng” của ông Tổng-Tịch Nguyễn Phú Trọng. Hình: Người Lao Động

May cho bà Thắng là hôm đó ông Trọng không có mặt, chắc vì đi đứng còn khập khà, khập khiểng do ảnh hưởng tai biến từ năm ngoái đến nay chưa lành (mà lành sao được). Nếu có mặt, ông sẽ vỗ bàn quát thẳng vào mặt bà cử tri không biết điều kia: “Bà im đi! Cái thứ đàn bà… hết ‘đát’ biết gì mà nói!”

Ấy là đoán thế thôi, vì trước đây không lâu, cũng trong một buổi gặp gỡ cử tri, có người hỏi ông Trọng: “Bao giờ chúng ta có chủ nghĩa xã hội?” Ông Tổng Bí nói ổng và các đồng chí trung kiên của ông “chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này, có khi trăm năm nữa cũng chưa có Chủ Nghĩa Xã Hội.” Thế mà giờ bà Thắng lại đòi ông ở lại “chèo lái con thuyền đất nước đi đến đích cuối cùng” thì có “xỏ lá” không?

Nhìn lên phía Bắc, anh Ba Tập chỉ mới 67 xuân xanh nên ôm mộng Hoàng Đế thì cũng phải, nhưng cũng chỉ được chục năm thôi chứ mấy! Nhìn lên nữa, anh Hai Putin 68 tuổi, đang chuẩn bị bước lên ngôi, sánh vai Nga Hoàng, thì cũng được chừng chín năm rồi cũng phải giao quyền lại cho con cháu hay phe cánh, chứ sức đâu mà ngồi đó hoài. Nay ông Trọng đã 76 rồi, cũng ngấp nghé “gần đất xa trời”, bà Thắng không thương thì cũng đừng cản ổng về hưu chứ!

Ác cũng vừa thôi. Chỉ mong ông Trọng “đại xá” cho bà.

Quay vô Sài Gòn hoa mộng. Chưa thấy “mộng dưới hoa,” đã thấy “họa dưới mông”!

Số là anh Lê Thọ Vũ có cô con gái Lê Trần Khánh Chi, mới 4 tuổi mà đã bị suy tủy nặng (một dạng ung thư máu) phải vào Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học TP.HCM chữa trị. Điều trị cho bé gần một năm không heị6u quả, các bác sĩ ở đây quyết định chuyển sang phương án hóa trị. Theo đó, bé Chi sẽ được vào liên tục 14 chai thuốc có tên là Antithymocyte Globulin-Equine Thymogam trong vòng 4 ngày. Vì là thuốc đặc trị nên giá không rẻ chút nào, hơn 200 đô la Mỹ một lọ 250 mg.

Cái đau của anh Vũ là bệnh viện dùng thuốc… quá “date”, đã hết hạn sử dụng, truyền cho con anh.

Bệnh viện truyền thuốc hết hạn cho bệnh nhân 4 tuổi

Chưa biết lỗi thuộc về ai, nhưng theo tường thuật từ báo chí thì ngay trong khâu quản lý thuốc của bệnh viện đã có cái gì đó không đúng. Ngay trên nhãn lọ thuốc ghi hạn sử dụng đến hết Tháng Giêng năm 2020, nhưng ở hệ thống quản lý thuốc của bệnh viện lại ghi hạn sử dụng đến hết Tháng Mười Một năm 2021.

Chưa biết bé Chi có bị phản ứng gì với loại thuốc hết hạn sử dụng hay không, dù hiện nay tình trạng bé vẫn ổn định, sinh hiệu bình thường… như trên báo chí viết. Chỉ mong sức khỏe bé không bị ảnh hưởng vì chuyện này.

Đến đây thì tôi có vài lời với bà cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng và cũng là “fan cứng” của ông Tổng-Tịch Nguyễn Phú Trọng: Sự thiếu cẩn trọng của các bác sĩ có thể tước đoạt sinh mạng của một con người, thế thì sự thiếu minh mẫn, thiếu sáng suốt của người đứng đầu đất nước sẽ dẫn dân tộc này đi đến đâu? Khi ông già 76 tuổi, đã hết hạn sử dụng, chưa “nghiên cứu tường minh” Chủ Nghĩa Xã Hội, có khi mò mẫm cả trăm năm nữa vẫn không thấy ánh mặt trời, thế mà bà vẫn muốn ông ấy “đưa đất nước đi đến đích cuối cùng” thì cái đích ấy chỉ có thể là vực sâu không đáy thôi, bà hiểu không?

Bà đúng là hết thuốc chữa rồi, bà Thắng ạ!