Little Saigon

Trào lưu ‘quẳng gánh lo đi và vui sống’ ở Mỹ thời COVID-19

Cuộc sống không có gì là tồn tại mãi mãi. Bất chấp thế nào, hãy sống cuộc sống như những gì mình mong muốn, bởi vì…”You only live once.”

Trong lúc đang làm việc qua Zoom hồi tháng Hai, Brett Williams, 33 tuổi, luật sư ở Orlando, Florida đột nhiên nhận ra cuộc sống của mình…quá khổ sở, khi phải ngồi 10 tiếng mỗi ngày.

“Cuộc đời này có gì để mất cơ chứ! Ai biết được, có thể ngày mai mình sẽ chết.” Nghĩ vậy, nên ngay ngày hôm sau, Williams quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Williams không bỏ nghề, nhưng nhận việc ở một công ty khác, nhỏ hơn, lương tất nhiên thấp hơn so với công ty cũ. Tuy vậy, anh lại có nhiều thời gian hơn với vợ và chú chó ở nhà. “Tôi vẫn là luật sư, nhưng không còn hào hứng để lao vào công việc tối mặt tối mày như trước nữa,” Williams nói với The New York Times.

Olivia Messer, 29 tuổi, một cựu phóng viên của The Daily Beast, cũng đã nghỉ việc vào tháng Hai, sau khi nhận ra một năm kinh hoàng sống trong đại dịch, khiến cô kiệt sức. Nữ phóng viên này chuyển từ Brooklyn đến Sarasota để sống gần nhà cha mẹ. Cô tìm công việc viết lách tự do và làm những việc mình yêu thích, như vẽ tranh và chèo thuyền kayak. Messer thừa nhận sự thay đổi đã giúp cô “tìm lại cảm giác sáng tạo mới mẻ về cuộc sống.”

Nhiều người nghĩ đó là sự mạo hiểm. Nhưng thật sự, trào lưu này đang xảy ra trong thế hệ Millennial (những người sinh từ 1981-1996). Một năm chứng kiến cuộc sống đầy những tang thương, đau đớn, bấp bênh, khi đại dịch “ập” xuống một cách không ai tưởng tưởng nổi. Rồi sau đó, cắm đầu vào cái laptop để làm việc. Họ cảm thấy cần phải mạo hiểm để thay đổi. Một số người quyết định chuyển sang một công việc nhẹ nhàng hơn, giống như luật sư Williams hay nữ phóng viên Messer. Một số người khác bỏ hẳn công việc ổn định để bắt đầu khởi nghiệp với một việc làm mới. Cũng có không ít người từ chối yêu cầu quay lại văn phòng của công ty. Làm việc ở nhà quen rồi, giờ họ không muốn cảnh “sáng vác ô đi, tối vác về” nữa, mà chỉ muốn làm việc ở bất cứ nơi nào họ cảm thấy thoải mái mà thôi.

Một trong những nguyên do mà phần đông của tầng lớp lao động trẻ muốn liều một phen, là do nhiều người đã được chích vaccine, và trong ngân hàng cũng đã sẵn một số tiền tiết kiệm. Họ không muốn lệ thuộc vào lương của công ty, vốn đã giảm đáng kể vì đại dịch. Phong trào này hình thành trong giới nhân viên văn phòng ở Mỹ vài tháng gần đây, có tên gọi là YOLO.

Thật ra YOLO – viết tắt của “you only live once” không phải mới mẻ gì. Cùng với cụm từ Latin carpe diem (‘seize the day’), YOLO là lời kêu gọi sống hết mình, và trở thành tiếng lóng phổ biến trên Internet từ năm 2012.

Một cặp vợ chồng rủ nhau đi Flower Fields ngắm hoa và thăm thú. Hình: Đ.Tr./SGN.

Một cuộc khảo sát gần đây của Microsoft cho thấy hơn 40% người lao động trên toàn cầu đang cân nhắc nghỉ việc trong năm nay. Gần đây, Blind – mạng xã hội ẩn danh nhưng rất quen thuộc với dân công nghệ, phát hiện 49% người dùng mạng có kế hoạch kiếm một công việc mới. Christina Wallace, giảng viên cao cấp của Harvard University cho biết một năm đại dịch đủ để đánh giá, nhìn lại đây có phải là cuộc sống chúng ta muốn hay không. Đặc biệt đối với những người trẻ tuổi, phải làm việc cật lực, mục tiêu là trả hết các khoản vay và một ngày nào đó sẽ tận hưởng cuộc sống của mình. “Rất nhiều người trong số họ đang đặt câu hỏi: Nếu muốn hạnh phúc ngay bây giờ thì sao?,” Wallace nói.

Trước làn sóng nhiều người xin nghỉ việc, các công ty đang cố gắng vực dậy tinh thần làm việc của mọi người và không để thêm nhân viên nào bị kiệt sức. LinkedIn gần đây đã cho phần lớn nhân viên nghỉ một tuần có lương. Một cách khác để “nạp năng lượng” cho nhân viên, Twitter cho phép nhân viên mình được nghỉ thêm một ngày mỗi tháng. Còn Credit Suisse thì “tặng” các nhân viên một khoản phụ cấp, trong khi Houlihan Lokey, một công ty khác ở Phố Wall, “bao” luôn mọi chi phí cho kỳ nghỉ của nhiều nhân viên.

Tăng lương và thời gian nghỉ có thể thuyết phục một số nhân viên ở lại làm việc. Nhưng với một số người, tình trạng trì trệ mới là vấn đề và giải pháp duy nhất là phải thoát ra. Nate Moseley, 29 tuổi, nhân viên một cửa hàng bán lẻ quần áo khá nổi tiếng, nói: “Tôi có cảm giác như mình bị sự nghiệp bó buộc cả chục năm qua và đây là cơ hội để thay đổi.” Thu nhập mỗi năm là 130,000 USD, nhưng Moseley quyết định “chia tay sớm, bớt đau khổ” với công việc hàng ngày. Anh lập một danh sách và đặt tựa là “Khủng hoảng cuối những năm 20”. Trong đó anh liệt kê những kế hoạch tiếp theo của mình: tham gia một lớp học lập trình, đào tiền ảo Ethereum, tham gia một chiến dịch chính trị năm 2022, chuyển đến Caribe và mở một công ty du lịch…

“Ý tưởng quay trở lại cuộc sống trước COVID-19 có vẻ không hấp dẫn lắm sau một năm đã qua. Nếu không phải bây giờ, thì đến bao giờ tôi mới làm được điều này?” Moseley đặt câu hỏi, và nhất quyết đi theo tiếng gọi của ý chí, tuổi trẻ là phải biết dấn thân và chấp nhận rủi ro. Đại dịch và cái hậu của nó chính là “môi trường” tốt nhất để thể hiện tinh thần này.

Thật ra đại dịch cũng tạo ra nhiều việc làm hơn. Theo Johnathan Nightingale, tác giả và là đồng sáng lập của Raw Signal Group, một công ty đào tạo quản lý, trong 18 đến 48 tháng tới, cơ hội nhân viên có khả năng đàm phán với chủ doanh nghiệp nhiều hơn bao giờ hết. “Cá nhân tôi, nếu không hài lòng với tình trạng việc làm hiện tại, tôi cũng có nhiều lựa chọn,” Nightingale cho biết.

Tất nhiên, không phải nhân viên nào cũng kiệt sức, rồi bỏ việc. Một số người có thể lấy lại tinh thần chỉ sau một kỳ nghỉ ngơi, những người khác xả hơi xong chỉ mong sớm trở lại văn phòng như trước thì mới được gọi là “cân bằng cuộc sống.”

Rõ ràng, cuộc sống không có gì là tồn tại mãi mãi. Bất chấp thế nào, hãy sống cuộc sống như những gì mình mong muốn, bởi cuối cùng vẫn là…YOLO –  You only live once. (Đ.T)