Little Saigon

Khi “quyết tâm chính trị cộng sản” đối diện với khủng hoảng

T.P.

Bạn đã nghe những câu như thế này chưa?

– Cả hệ thống chính trị vào cuộc.

– Hạ quyết tâm chính trị.

– Tập trung sức người sức của.

Đó là những hình ảnh, ngôn ngữ mà bạn đang nghe báo chí Trung Quốc, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, liên tục nhắc đến về việc chống dịch phổi Vũ Hán. Đó không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là hành động của các chính phủ cộng sản từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam, từ Stalin cho đến Hồ Chí Minh, từ Mao cho đến Tập. Những hành động kiểu như thế đang diễn ra ở Vũ Hán, sau khi dịch bệnh bùng phát dữ dội. Các biện pháp “thu gom” để cách ly đang đẩy mạnh với “quyết tâm cao độ”, mà tờ báo Mỹ New York Times (NYT) gọi là như trong “thời chiến.” Song hiệu quả của nó lại là lợi bất cập hại.

Tường trình từ những nguồn tin từ Vũ Hán của NYT cho biết có cả những người không có triệu chứng bệnh cũng bị “thu gom”, và tống lên xe bus chở đi, không có gì bảo vệ họ cả. Một người phụ nữ bị “thu gom” mà không được phép trở về nhà để lấy máy trợ tim. Một người đàn ông bị “thu gom” vào một khách sạn, ngày càng yếu đi vì ở khách sạn đó không có phương tiện y khoa nào cả. Khách sạn được canh gác cẩn mật như một nhà tù.

Các biện pháp “quyết liệt” như vậy cũng được sử dụng trước khi bệnh phổi Vũ Hán mới được phát hiện: giấu nhẹm tin tức, trấn áp các bác sĩ. Kết quả là cho đến giữa tháng Hai 2020 đã có đến hơn 1.500 người chết, sự truyền nhiễm chưa có dấu hiệu dừng lại. Các biện pháp “quyết liệt” như thế xảy ra trong khắp thế giới cộng sản.

Tại Liên Xô cũ, người ta dời cả những cộng đồng dân cư đến sống giữa cộng đồng dân cư khác, để triệt tiêu sự chống đối của họ. Sau khi Liên Xô sụp đổ, những bất hòa chủng tộc được dịp bùng nổ, Nagono-Karabakh ở Azerbaijan là một ví dụ.

Tại Trung Quốc người ta biết được “chiến dịch” giết chim sẻ của Mao, vì ông ta tính toán rằng chim sẻ ăn tranh ngũ cốc của con người. Kết quả là năm sau đó mùa màng Hoa lục bị thất bát vì sâu bệnh, không còn chim sẻ để duy trì sự cân bằng sinh thái. “Quyết tâm chính trị” xây lò gang thép khắp các làng xã Trung Quốc kết thúc thành một thảm họa.

Việt Nam không phải là ngoại lệ, cả về ngôn ngữ “quyết tâm chính trị”, lẫn hành động “cả hệ thống chính trị vào cuộc”. Mỗi khi có biến động, từ chống tham nhũng cho đến hạn hán, từ học sinh không có lớp học cho đến đường sá hư hỏng, ngập nước…, người ta lại nghe nói đến.

Tại miền Bắc Việt Nam trong những năm 1953-1955, người ta áp dụng mô hình Trung Quốc để “cải cách ruộng đất”, chia cộng đồng dân cư theo phần trăm địa chủ, trung nông, bần nông, và nhóm địa chủ phải bị xử. “Cả hệ thống chính trị” lại “vào cuộc” tại miền Nam sau năm 1975 với hai đại quyết tâm: “Kinh tế mới”, và “Cải tạo tư bản công thương nghiệp”. Vài mươi năm sau cả hai “quyết tâm chính trị ấy” trở thành vài dòng “nhận sai lầm” trong sách giáo khoa. Đó là còn chưa kể đến những “quyết tâm chính trị”… nhỏ hơn như là vụ lúa thứ ba tại Đồng bằng Cửu Long, “đại dự án Bauxite” Tây Nguyên, “tiêu điều” Đông Nam Bộ, “Quả đấm thép Vinashin”…

Nguyên nhân của những ngôn từ và hành động như thế là gì?

Đó là ý thức hệ nền tảng của chủ nghĩa cộng sản, muốn lập nên một hệ thống với những biện pháp mà những người cộng sản gọi là “chuyên chính vô sản”, mà chuyên chính là cách nói khác đi của chuyên chế và độc tài. Trong tư tưởng ấy, hệ thống mới là quan trọng chứ không phải con người. Nhưng trớ trêu là hệ thống đó lại trở thành nơi tôn vinh “một số người”. Trong “quyết tâm chính trị” chống dịch Vũ Hán, người cộng sản Trung Quốc cũng không bỏ cơ hội “suy tôn” lãnh tụ Tập Cận Bình, gọi ông là Tổng tư lệnh của “cuộc chiến tranh nhân dân chống… dịch”. Trong “hệ thống chính trị vào cuộc” chống tham nhũng tại Việt Nam, người ta cũng không bỏ lỡ dịp suy tôn “người đốt lò vĩ đại.”

Có thể là “hệ thống chính trị” đó có hiệu quả trong thời chiến, làm cho những người cộng sản thắng trong hai cuộc nội chiến Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng dịch bệnh, phát triển kinh tế lại cần một thứ khác đó là kiến thức và dân chủ, như một trí thức Trung Quốc phát biểu sau khi dịch Vũ Hán bùng nổ: Cái Trung Quốc cần hiện nay không phải là thuốc men, mà là dân chủ!