Little Saigon

“Mặc cảm” là người Việt

418

LÂM VÂN AN

Hồi nhỏ ngoài những lúc tự tin thái quá coi trời bằng vung thì thời gian còn lại tôi chìm đắm trong tự ti mặc cảm, một trong những nỗi tự ti lớn nhất lúc tôi còn nhỏ là “mình là người Việt”

Tôi nhớ từ lúc nhỏ xíu, đi đâu tôi cũng nghe người Việt chê bai nhau, hay tự giễu nhại, đến nỗi đầu tôi luôn bị ám ảnh mặc cảm Việt. Bạn biết rồi đó, những “đức tính” mà ai cũng biết, nào là người Việt thiếu đoàn kết, “mỗi người Việt là một viên kim cương lấp lánh nhưng đặt cạnh nhau thì thành một đống sỏi đá”; nào là người Việt sĩ diện, tham lam, mê cái lợi trước mắt, ăn ở dơ bẩn, rồi người Việt suy nghĩ nông cạn, thấy cây không thấy rừng, khó làm chuyện lớn…

Nói chung là ti tỉ những thứ làm tôi, những năm 22-23 tuổi, đứng trước một người nước ngoài, khi bị hỏi, chẳng bao giờ dám nhận mình là Việt Nam. Đi máy bay training hay đi họp, bị người xa lạ hỏi bạn là Singapore hả, tôi gật; Philippines hả, tôi gật; Thái hả, tôi cũng gật nốt… “Cái gì” cũng được, miễn đừng là Việt Nam.

Cho đến khi tôi 25 tuổi, bắt đầu sống ở châu Âu, tôi chơi thân với một nhóm gồm một cặp vợ chồng người Nhật, hai bạn Ái Nhĩ Lan, hai bạn Thái… Các bạn ấy thực sự đã dạy tôi một bài học để đời.

Thực ra, họ dạy mà không dạy vì họ không hề biết họ dạy tôi. Chỉ là họ đặc biệt đến nỗi mỗi khi nghĩ đến nước Nhật là tôi nhớ đến Emiko và Jiro, đến Ái Nhĩ Lan là nghĩ đến Jacinta và Patrick, đến Thái Lan là nghĩ đến Lamai và Waan…. Họ ấm áp, nồng nhiệt, tốt bụng theo cách rất RIÊNG của xứ họ…, đến mức mỗi khi nghĩ đến các xứ sở đó là tôi muốn “xách ba lô  lên và đi” đến thăm đất nước họ, hy vọng gặp lại họ và cả những người như họ, dù chưa hề có duyên quen biết.

Họ chính là đại diện tiêu biểu của đất nước họ trong lòng tôi.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ người Mỹ gốc Việt tự hào về tiếng nói và quê hương mình. Hình minh họa. (Văn Lan)

Và thế là tôi rút ra một điều: mình chính là đại diện của Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế chứ còn gì. Sau này, khi nghĩ đến Việt Nam, đến người Việt, họ sẽ nghĩ ngay đến mình, vì mình chính là biểu tượng gần gũi nhất, cụ thể nhất trong lòng họ. Vả lại càng đi xa, tôi càng thấy ông bà mình nói đúng “ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên”.

Tôi từng gặp nhiều người nước ngoài đủ năm châu bốn bể thuộc dạng “ba trợn”, “lừa đảo”; gặp nhiều Mỹ trắng kỳ thị, coi người như rác. Cho nên không phải cứ Tây là văn minh tiến bộ, không phải cứ Việt là thấp kém, hủ lậu.

Nhờ vài giây phút thiêng liêng “tỉnh thức” đó mà tôi đã biết mình cần phải làm gì, sống và cư xử với phần còn lại của thế giới như cho thế nào là ổn, để sau này nghĩ đến Việt Nam, bạn bè quốc tế không “ý ẹ”, thôi khỏi, “bái bai” chào tạm biệt hy vọng không gặp lại. Hope we will never meet again!

Và điều quan trọng nhất mà họ dạy tôi là thôi cảm giác tự ti người Việt. Họ dạy tôi, mình là mình, những gì mọi người xung quanh cảm nhận từ mình là do mình chứ chẳng phải do vùng đất mà mình xuất thân. Bạn có thể không có hoặc có lý do gì để vỗ ngực tự hào bạn là người Việt nhưng đất mẹ Việt Nam hoàn toàn có thể vui mừng vì có những đứa con xa xứ như bạn.

Từ dạo đó, những hôm họp bạn, tôi đã có thể đứng dậy tự chỉ tay vào nồi phở gà hay dĩa chả giò, gỏi cuốn.. hoặc ở những buổi họp hành quan trọng, chỉ vào cái project/presentation mới hoàn thành mà nói “Yes, đây là thức ăn Việt Nam do tôi nấu, bạn đã thử chưa?”; “Đúng, tôi là người Việt, and this is made by Vietnamese and that is made in Vietnam, sản xuất tại Việt Nam chứ không phải hàng Trung quốc hay bất cứ nơi nào khác – not China or anywhere else”.

Về mặt nào đó mà nói, sống thật tốt ở nước ngoài cũng được xem là góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam rồi, cần gì cứ phải lăn tăn làm cột điện về Việt Nam sống thì mới góp phần xây dựng tổ quốc được, phải không bạn?

Houston, Tháng 8/2020