Happy Thanksgiving, quét lá sân chùa!

Mỗi sáng, người ta trở lại nơi làm việc, thấy mọi sự sạch sẽ tinh tươm, mọi thứ ngăn nắp trật tự đâu vào đấy… tất nhiên là ai cũng vui và bắt đầu một ngày mới với nhiều hứng khởi yêu đời hơn một chút.

Tôi thấy cái nghề dọn dẹp vệ sinh ban đêm của tôi thật là rất ý nghĩa và thật đáng yêu vô cùng. Ôi chao! Trải qua thời trai trẻ với đủ thứ ước mơ, đủ thứ thử nghiệm, đủ thứ dò dẫm, đủ thứ thất bại, mãi đến năm 45 tuổi tôi mới tìm được đúng con đường của mình, công việc dành cho mình, ‘ơn gọi’ của mình!

Mỗi ngày, loài người lại tiến thêm một bước. Những đổ vỡ và sai lầm, những hư hao và tổn thất, những thứ ‘rác thải’ cần thu dọn… hãy cứ để lại phía sau. Đã có những công nhân vệ sinh như chúng tôi đảm trách.

Mỗi ngày, loài người hãy cứ bước tới, hãy hát lên bài ca mới, mà đi, mà tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi nguyện đi sau, “tập hậu”, ủng hộ hết mình, chia sẻ hết mình, chăm sóc hết mình, yêu thương hết mình, ân cần và tận tụy hết mình.

Hãy can đảm và nhiệt thành mà tiến bước! Cuộc lữ hành của anh chị em loài người chúng ta chắc chắn là phải có một Ý Nghĩa nào đó, một Đích Đến nào đó, dù hiện nay vẫn còn lờ mờ xa xa, chúng ta chưa ý thức rõ nó ra làm sao.

Nhưng dường như cái Ý Nghĩa đó, cái Cùng Đích đó, không phải thụ động đứng yên một chỗ chờ chúng ta tiến tới. Đấng là Ý Nghĩa Tối Hậu, Đấng là Đích Đến Cuối Cùng đó, vừa cất tiếng gọi mời trong sâu thẳm tim ta, vừa bao quanh ân cần bảo bọc nuôi dưỡng chúng ta, vừa đồng hành đỡ nâng từng bước chúng ta.

Đừng sợ những đổ vỡ và tang tóc chúng ta vương vãi tùm lum trên đoạn đường đã qua! Loài người chúng ta đã gây ra quá nhiều sai lầm, lắm khi tưởng như không thể sửa chữa. Nhưng mỗi Ngày mới, mỗi Mùa mới, lại thấy mở ra cho chúng ta niềm hy vọng mới, ánh sáng mới, lối đi mới.

Gọi là “mới”, nhưng đã có từ muôn thuở đấy thôi. Mới, là tại vì trước đó chúng ta còn ngây thơ vụng dại chưa nhận ra.

Hãy cứ tiến lên đi, anh chị em loài người ơi! Tôi lụi cụi đi đàng sau, dọn dẹp, sắp xếp, sửa sang, lau chùi, đổ rác… lòng vui như đang cùng mọi người hân hoan trong một đám rước khổng lồ.

Chúng ta đang cùng đi. Ai chiến thắng mà chưa hề chiến bại? Ai nên khôn mà không từng trải qua những khốn khó nhiều lần? Ai có thể trở nên tốt hơn mà chưa từng nếm trải những lầm lỡ?

Sáng nay gặp một bà cụ da trắng chống gậy đi dạo chầm chậm trên đường. Tôi dừng lại, đứng nép vào một bên nhường đường, nhè nhẹ cúi đầu chào cụ.

Bỗng bà nở nụ cười móm mém, nói: “Happy Thanksgiving!”. Ôi chao! Mừng quá! Ân cần đáp lại ngay: “Chúc cụ ngày Lễ Tạ Ơn hạnh phúc!”. Bà cụ càng tươi nét mặt hơn. Cụ nói: “God bless you, son!” – Cầu Chúa phù hộ cho con, con trai.

Tự nhiên thấy vui quá và thấy yêu quá! Cầu chúc cụ bà và mọi người được an lành hồn xác! Con hứa sẽ tiếp tục sự nghiệp ‘quét lá sân chùa’ của con với tất cả nhiệt huyết và tình yêu, cho tới ngày con cũng kiệt sức như cụ, hay là ngày con xuôi tay nhắm mắt.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: