Thấy Thượng đế trong vô thường

Share:

“Đời sống con người
chóng qua như cỏ
như bông hoa nở trong cánh đồng
một cơn gió thoảng
đủ làm nó biến đi
nơi nó mọc
cũng không còn mang vết tích…”

Bài hát trên tôi đã được ‘nhập tâm’ từ hồi bước vào trung học, mới 11 tuổi. Đó là lời một bài thơ trong Kinh thánh. Mà lời đó đúng! Chúng ta đến, rồi đi, không ngấn tích!

Cuộc sống mong manh lắm, và chính vì hết sức mong manh, nên cũng hết sức đẹp. Vậy thì sống cho thiết tha, sống cho hết mình, sống cho “có lửa”, sống một trận cho đã đời đã điếu!

Nhưng không bám chấp, không níu kéo, không đòi sở hữu, không thấy cái tôi nhỏ bé của mình là quá quan trọng.

Hãy cứ để cuộc đời như dòng sông tuôn chảy. Chảy miết. Chảy miết. Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Cứ hết mình với ngày hôm nay, tại đây và lúc này.

Sức khỏe tôi xuống dốc quá rồi. Biết thế. Biết đời mình đây không còn bao lâu nữa. Chết, là sinh ra trong một thế giới mới, thế giới khác hẳn. Biết thế nên vẫn an lòng. Và biết thế nên vẫn thiết tha yêu cái tuổi già ngắn ngủi còn lại, tuổi để trở về yếu ớt, tuổi để đổ bệnh tè le, cái tuổi “đỡ làm sao những cánh tiếp nhau rơi”.

Và cũng là cái tuổi để chiêm ngắm Thượng Đế! Chúng ta nhỏ bé quá trước Thiên Chúa Siêu Việt trên các tầng trời!

Cái tuổi để đem cả loài người, tất cả những niềm hy vọng và những nỗi tuyệt vọng của nó, những hạnh phúc và khổ đau của nó… vào tim mình.
Một ngàn, hai ngàn, ba bốn ngàn năm sau nữa, có thể con cháu loài người chúng ta sẽ ngạc nhiên khi tìm thấy các mảnh vụn của xác những chiếc phi thuyền mà chúng ta để lại trên Mặt Trăng.

Chúng sẽ ngạc nhiên hết sức: “Tổ tiên chúng ta làm cách nào mà lên được đến đây? Thì ra loài người đã từng có một nền văn minh rực rỡ, chinh phục cả không gian, đáp xuống cả Mặt Trăng, lại còn thả máy móc gì đó lên tận Sao Hỏa nữa… Và vì sao mà nền văn minh ấy đã hoàn toàn biến mất nhỉ? Vì khí hậu biến đổi? Vì một trận đại dịch? Hay vì một cuộc chiến tranh nguyên tử?…”

Cũng giống chúng ta bây giờ, đang ngạc nhiên hết sức khi tình cờ phát hiện những dấu tích lạ lùng của các nền văn minh cổ, đã bị tuyệt tích!

Chẳng hạn những người đã dựng nên hàng trăm (hơn 800) khối đá khổng lồ như thế này trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương, cách đất liền đến gần 4000 cây số. Họ biến đi đâu rồi nhỉ?

Sự mong manh của chính cuộc đời mỗi chúng ta, sự chóng qua của cả những nền văn minh một thời vang bóng… làm ta phải nghĩ đến Thượng Đế!

Bạn tin có Đấng ấy, hay bạn không tin nhỉ? Bạn có sống vô cùng thiết tha với cuộc đời ngắn ngủi này, với tất cả loài người mong manh nổi trôi trên dòng lịch sử này, như bọt bong bóng nước, hay là không nhỉ?

Bạn có thấy Thượng Đế và yêu Thượng Đế, ngay trong sự Vô Thường này?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: