Little Saigon

Đi chợ trời Cypress mở cửa trở lại, thích thì thích, lo vẫn lo!

Bài & Hình: Đ. TRANG

Sau hơn một năm vắng lặng vì đại dịch COVID-19, “chợ trời Cypress” mở lại vào hai ngày cuối tuần từ hơn tháng qua, ngày nào cũng đông nghẹt.

Người gốc Việt thích gọi tắt là “chợ trời Cypress,” để chỉ ngôi chợ trời trong khuôn viên trường Cypress College, vì quanh khu Little Saigon, ngoài Cypress, các “chợ trời” cũng nằm trong khuôn viên các trường học như Golden West, Costa Mesa Fairground, Orange Coast College. Nhưng tại thời điểm này mới có chợ trời Cypress mở cửa, và vẫn chỉ trong hai ngày cuối tuần.

Đi chợ trời, đeo khẩu trang và giãn cách 6ft

Đến nay, vùng quanh Little Saigon mới chỉ có một chợ trời được mở lại, nên hầu như mọi người đều dồn về đây. Rời khỏi nhà từ 7 giờ 30 sáng, đến chợ gần 8 giờ, vậy mà đi lòng vòng hơn 15 phút, chúng tôi mới tìm được chỗ đậu xe. Nhưng chỗ này phải đi bộ hơi xa, qua khỏi hồ nước “Duck Pond.” Còn các bãi đậu xe gần khu vực chợ thì kín không còn một chỗ chen… xe.

Nhìn bãi đậu xe thì đoán được lượng người bên trong thế nào. Quả thật, dù mới hơn 8 giờ sáng, và nhiều “sạp” vẫn đang dọn hàng ra, vậy mà đã có đông người đang lựa hàng.

Ở đầu các “lối đi” chính dẫn vào gian hàng, ban tổ chức chợ đặt những bảng quy định, “vào chợ” là bắt buộc phải đeo khẩu trang, đứng cách xa người khác 6ft, mỗi nhóm không quá 10 người.

Quy định đeo khẩu trang, đứng cách nhau 6ft ở chợ trời Cypress.

Thật ra, ai cũng biết, việc đặt bảng là… cho có lệ, chứ không thể “chấp hành nghiêm chỉnh” quy định này, trừ việc đeo khẩu trang.

Tại một sạp bán đồ “lạc- xoong” đủ thứ hầm bà làng, như kềm, búa, dao, kéo, ly tách, cặp táp, ba-lô,…chúng tôi thấy một chú đứng tuổi, tay đeo bao bằng nhựa trắng đứng lựa hàng. “Đúng rồi, chú thật cẩn thận khi đeo bao tay đi chợ,” chúng tôi tới hỏi chuyện. Chú cười, nói: “Ừ, lúc trước thì khác. Từ hồi có dịch, chú quen mang bao tay đi chợ mua thức ăn, nên khi đi chợ trời, cũng không quên…làm chuyện ấy.”

Đó là chú Khoa Nguyễn, thích đi chợ trời, nên dù nhà ở thành phố Garden Grove, cách chợ 20 phút lái xe, chú vẫn không ngại.

Quầy bán hoa tươi ở chợ trời Cypress.

Ở một góc chợ, ông người Mễ to cao đứng mời chào mọi người mua giấy lau tay tiệt trùng, không ngớt la lớn và lập đi lập lại một câu: “Dólas, dólar, wipeout, wipeout, dólar dólar” (Một đôla, một đôla, hộp giấy lau tay chỉ có một đôla.”

Mọi người xúm vào mua, vì đây là một trong những thứ cần thiết ai cũng phải dùng đến trong mùa dịch, mà chỉ có một đô la. Chúng tôi cũng…chen vô lấy hai hộp. Khi nhìn lại thì thấy hàng chữ “Made in China.” Muốn đem trả, những thấy kỳ, vì chỉ có hai đồng bạc, nên thôi.

Các món hàng mới ở chợ trời, giá 1-5 đồng mỗi thứ.

Đi chợ này, mong chợ khác mở 

Phải ngưng hoạt động vì COVID-19 hơn một năm qua, khi được mở cửa trở lại, hàng hóa ở chợ trời Cypress có vẻ nhiều hơn trước. Hàng cũ, hàng mới đều có. Giá cả cũng không thay đổi. Nhiều thứ hàng lạc-xoong giá chỉ 50 cent. Thậm chí hàng gia dụng mới, cũng chỉ một, hai đồng. Quần áo cũ đổ đồng cũng chỉ 1 đô la mỗi thứ. Mới hơn một tí thì 10 đô la ba món, bất kể quần hay áo. Quan niệm “cũ người mới ta” nên không ai ngần ngại xúm vô lựa.

Chỉ 1 đồng một món.

Không phải là chợ bán đồ cổ, nhưng đồ cổ ở đây không thiếu. Một chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ cao cỡ hơn 20 inch, giá chỉ có $100. “Nếu ưng ý, mua tui còn bớt nữa,” bán hàng là một người Mễ, nói. Chúng tôi nghe một giọng tiếng Việt chen vào, “Cái này đem về Việt Nam bán cũng được dăm bảy triệu.”

Lựa xem chiếc đồng hồ quả lắc.

Có những đồ chén dĩa kiểu của Nhật Bản hoặc Ý, người bán kêu giá $50-60, nhưng trả riết có khi họ bớt được $10-20.

Tượng Chúa, tượng Phật cũng được đem ra chợ bán. Nhiều bức tượng còn rất mới và đẹp.

Đa số người bán hàng ở đây là người Mễ, họ thích mở nhạc vui, nên đi chợ trời nghe nhạc, giống như đi hội chợ. Khách hàng đi chợ trời Cypress là người Việt không đông. Đi lòng vòng một hồi lâu, mới thấy chỉ có vài người Việt, nhưng hầu như không ai muốn trả lời phỏng vấn. Dòng người qua lại rất đông, nhưng vẫn có thói quen “né COVID-19.”

Ngoài chú Khoa Nguyễn, một khách hàng khác là chú Phấn Phạm, nhà ở Stanton, cho hay: “Nghe nói chợ này mở từ hơn tháng nay, nhưng chú mới đi hai tuần nay thôi. Đi chợ trời cũng giống như đi bộ tập thể dục vậy, nhưng đi bộ thì không đi được lâu, còn ở đây có mục tiêu, nên không thấy chán.” “Mục tiêu” của chú Phấn là tìm mua mấy thứ đồ gia dụng. Đi chợ cuối tuần trước, chú Phấn “đạt mục tiêu” là mua được một cái nồi và một cáo chảo nhỏ, dùng trong nhà bếp.

Chú Phấn Phạm.

Rảo quanh chợ hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng mua được mấy thứ linh tinh. Quả thật như chú Phấn nói “đi được lâu mà không chán.”

Khi đi bộ ra chỗ đậu xe, chúng tôi gặp một nhóm người Việt lúc này mới bắt đầu vào chợ. Ông Hùng nhà ở Westminster, nhận mình là “tín đồ chợ trời,” nói: “Tụi tôi hay đi chợ Golden West, nhưng bên đó chưa mở, nên hôm nay đi chợ này cho…đỡ ghiền thôi, chờ bên kia mở.”

Để kiểm chứng, trên đường về, chúng tôi “tạt ngang” trường Golden West College. Bãi đậu vắng tanh không một chiếc xe. Cũng chưa thấy thông báo bao giờ mở lại.

Hơn hai tiếng ở chợ, dù là ngoài trời, chúng tôi vẫn cảm thấy lo lo, vì không ai bảo đảm tất cả những món hàng đều đã khử trùng. Trong khi đó các “tín đồ chợ trời” vẫn luôn háo hức, chờ đến cuối tuần để đi chợ trời, dù nhà chẳng thiếu gì.

Dịch giảm, người ta lại đổ xô đi chợ trời.

Giống như “chim én báo hiệu Xuân về,” việc chợ trời được mở cửa trở lại là tín hiệu cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng không hẳn như thế, vì cho đến nay, dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Hàng ngày, toàn nước Mỹ vẫn có trên dưới cả ngàn người chết vì COVID-19.