Huynh đệ tương tàn

Share:
Trong một trại tù cải tạo ở Tây Ninh; Tháng Sáu 1976 (ảnh: Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images)

Hôm nay sinh nhật 80 tuổi, bà Tâm sửa soạn trang điểm một chút để ra tiệm gặp con cháu tổ chức mừng bà Đại Thọ: Bà soi gương kỹ thấy mình đã già quá, không còn sợi tóc đen nào! Mái tóc nay đã bạch kim giống mẹ bà ngày xưa. Bà vẫn nhớ thương mẹ với mái tóc bạc trắng thật đẹp! Mặt bà đã đầy vết nhăn, quanh mắt tia ra những vết chân chim, mí mắt đã sụp từ lâu, những vết nhăn đầy quanh miệng trông như bị móm, nhưng thôi bà cần trẻ với ai? Ông đã mất từ lâu rồi!

Đã 80 tuổi bà vẫn nhớ bà đã di cư từ Bắc vào Nam rồi còn lênh đênh sang Mỹ, biết bao nỗi khổ đau, bao lần sạt nghiệp, mất những người thân yêu nhất. Tất cả cũng chỉ vì cộng sản!

Bà nhớ bà đã có một tuổi trẻ êm đẹp ở miền Bắc, gia đình khá giả nên bà được đi học dù thời đó con gái đa số chỉ ở nhà. Rồi di cư vào Nam bà tiếp tục học thành cô giáo, rồi bà lấy chồng là sĩ quan quân đội miền Nam, bà đã có một thời hạnh phúc bên chồng con.

Rồi năm 1975 cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, mọi nhà lao đao, gia đình bà cũng khốn khổ, chồng bà đã bị bắn chết trong tù cải tạo một cách tàn nhẫn vì ông trốn trại! Bà đã đau khổ triền miên, vất vả nuôi đàn con khôn lớn, rồi anh bà đã gửi tiền về cho mẹ con bà vượt biên, tầu lênh đênh cả tháng trời ngoài biển vì máy tầu bị hư, khi được tầu ngoại quốc vớt thì hơn một nửa số người trên tầu đã chết đói, chết khát rất thảm thương, bà đã đau khổ tận cùng nhìn họ vứt hai đứa con bà mới chết xuống biển sâu, may còn ba đứa sống sót!

Sang Mỹ bà làm đủ mọi nghề để nuôi con, từ rửa chén lau dọn, đến quét văn phòng, chùi cầu tiêu, nhà tắm rồi về lại cặm cụi may đồ thuê tới nửa đêm mới đủ trả tiền thuê nhà, tiền chợ, tiền cho con đi học. Cho tới khi con gái lớn của bà đi làm rồi mở được tiệm nail bà mới đỡ cực, khi hai đứa con nhỏ của bà thành dược sĩ và bác sĩ thì chúng không cho bà đi làm nữa, lúc đó bà cũng đã già yếu!

Chỉ có một điều an ủi là bà đã được về Bắc thăm lại đại gia đình còn kẹt lại, bà đến thăm mộ Bố chồng đã mất trước khi di cư. Bà thăm nhà thờ Tổ, căn nhà lớn của họ nội nay đã thành Uỷ ban Nhân dân! Căn nhà cũ của gia đình bà nay đề bảng trụ sở công an! Tất cả đều cũ kỹ, hoen ố, bao nhiêu năm không sơn sửa…

Bà rất mừng gặp lại bà vú nuôi bà lúc nhỏ, may vú còn sống, nay vú đã rất già, đi không còn vững phải chống gậy, lưng vú cong vòng, bà tháo sợi dây chuyền vàng đang đeo ở cổ ra để vào bàn tay khẳng khiu biếu vú, vú cảm động run rẩy mấp máy được mấy câu “Con ơi, vú không sợ đói nữa… vú không còn phải lo tiền ma chay”… Nước mắt bà cứ chảy ràn rụa.

Họ hàng bà ngoài Bắc sau 20 năm người còn kẻ mất. Mọi người kể lể bao nhiêu chuyện đã xẩy ra trong những năm tháng xa cách.

Bà đã ra đời ở miền Bắc lúc cộng sản bắt đầu len lỏi vào Việt Nam.

Gia đình hai bên nội ngoại của bà đều khá giả và đông con cháu theo đúng chủ trương “Đa Chúng Đa Phúc”. Bà vẫn nhớ những ngày giỗ Tết thật đông vui, cả họ khắp nơi đổ về nhà thờ Tổ, ở đầy mấy dẫy nhà ngang, những bữa cỗ đám giỗ rất nhiều món ngon, các anh chị em họ gặp nhau thật vui, chơi đùa thỏa thích với nhau suốt ba ngày Tết. Con trai hết chơi bi đánh đáo tới thả diều ngoài đồng ruộng… Con gái thì nhẩy dây, nhẩy lò cò, chơi ô ăn quan… Rồi cả đám rủ nhau đi bơi trong ao giữa, rồi leo trèo lên cây hái trái, kéo nhau qua chơi nhà cô, nhà chú ở xung quanh. Những kỷ niệm thủa trẻ ấy làm các anh chị em họ rất thân nhau.

Rồi chiến tranh xẩy ra giữa Pháp và Việt Minh, sau khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ, hội nghị Geneve ra đời, chia cắt Việt Nam làm hai và cuộc di cư năm 1954 bắt đầu.

Những người Bắc di cư đầu tiên tại miền Nam (ảnh: Getty Images)

Hơn một triệu người Bắc đã di cư vào Nam, bỏ lại hết nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên… vì khiếp sợ cộng sản, họ đã chứng kiến cảnh đấu tố địa chủ rất tàn ác và vô lý, dối trá… gieo kinh hoàng khắp nơi.  Họ lần lượt kéo nhau ra đi mặc cho cộng sản dụ dỗ rồi đe dọa để họ ở lại.

Bên ngoại của bà Tâm: Ông Cả nghĩ mình phải ở lại vì có trách nhiệm trông coi tất cả ruộng vườn từ bao đời, ông còn phải ở lại trông coi nhà thờ Tổ và cúng giỗ các cụ. Ông yên tâm nghĩ mình có con trai đi “Bộ đội cụ Hồ” và vào “Tuần lễ vàng” ông đã cống hiến rất nhiều vàng cho “Cách mạng”, ông đã để Việt Minh đóng quân ở nhà ông nhiều tháng, đã cơm nước cho họ no say nên ông chắc họ sẽ quý trọng ông và ông sẽ được ưu đãi, được yên ổn…

Nhưng ông đã lầm! Họ chỉ biết ông thuộc gia đình địa chủ, và địa chủ thì phải thanh toán ngay! Theo huấn luyện và chính sách của cộng sản Tầu, họ thành lập vội vàng tại mỗi làng một tòa án nhân dân, chỉ là một cái bàn sơ sài với vài anh cán bộ ngồi chủ trì, ép buộc và đe dọa mấy nông dân trong làng phải ra kể đủ thứ tội của các địa chủ, chửi bới họ tàn ác, bóc lột tận xương tủy… rồi chúng bắn chết ông Cả và vài địa chủ khác ngay đêm đó (dù ông luôn được dân làng quý trọng vì tử tế giúp đỡ mọi người). Người vợ kế của ông cùng đàn con nhỏ tối đó cũng bị đuổi ra khỏi nhà và đời sống sau đó rất cơ cực, nghèo khó. Người con kể đói quá phải bươi thùng rác ở chợ, ngủ trong chuồng trâu… vì không ai dám chứa chấp vợ con địa chủ, sau con cái phải đi ở đợ trong nhiều nhà vì mẹ nuôi không nổi!…

Rất may là các con vợ cả đã trưởng thành đi thoát được trừ anh đi bộ đội về đến nhà thì bố đã chết! Các em trai và em gái của ông cùng con cháu hầu hết đã kịp chạy vào Nam, chỉ còn gia đình hai bà chị và cô em gái lấy chồng làng bên giầu có, tiếc của quyết định ở lại.

Bên nội của bà Tâm có gia đình chú Út là kẹt lại, chú cùng rất đông thanh niên thời đó yêu nước nghe theo lời Việt Minh tuyên truyền đi chống Tây để giành độc lập cho Việt Nam. Khi biết ra Việt Minh là cộng sản trá hình thì đã trễ, họ kềm chặt không cho ai thoát ra, chỉ một số rất ít trốn thoát được về Hà Nội. May đa số anh chị em con cháu cũng kịp giờ chót đổi ý ra Hải Phòng lên tầu há mồm vào Nam. Gia đình chú Tư và cô Sáu thì nửa đi nửa ở lại vì một số con lớn đã lập gia đình…

Thế là đại gia đình bị chia cắt, bặt tin nhau từ đấy!

*****

Vào miền Nam, bên nội và bên ngoại của bà Tâm sống yên ấm… Bố của bà có bằng cử nhân Luật nên có việc làm ổn định ngay, đã sống tiết kiệm để giúp đỡ họ hàng còn nhiều khó khăn. Chú Tư ở trong Quân đội lên dần tới Đại tá, Chú Bẩy làm Giám đốc Nha Cảnh sát, một số giữ chức vụ cao cấp trong chính quyền miền Nam, đa số con cháu thời chinh chiến nên đều ở trong Quân đội. Vài người được đi du học bên Pháp, bên Mỹ.

Hơn 20 năm sau, khi cộng sản tràn vào miền Nam, cuộc trùng phùng thật là oan nghiệt: Các cháu ở lại miền Bắc đa số phải vào bộ đội, các cháu vào Nam đa số ở trong quân đội miền Nam, một số đã tử trận ngoài chiến trường, anh em họ hàng trong nhiều trận hành quân chắc đã nhiều lần bắn giết nhau mà không biết!

Gặp lại nhau, họ hàng ngoài Bắc kể bốn người đã chết khi vào Nam chiến đấu: Một người vừa xong trung học thì đi bộ đội, chưa được huấn luyện kỹ càng đã bị gửi đi B, chiến trường miền Nam đang đẫm máu. Chưa kịp vào Nam cháu đã chết trên đường mòn Hồ Chí Minh vì bị B52 dội bom, tuổi đời chưa tới 20! Một người nữa chết trong trận Khe Sanh, trận đánh rất ác liệt, kéo dài cả tháng, bom đạn rơi như mưa và cháu đã ngã gục vào phút chót khi tràn lên tính chiếm đồn, chưa kịp về nhìn mặt đứa con đầu lòng mới sinh!

Một người nữa chết trong trận Quảng Trị, một trận đánh gay go dùng cả biển người, với nhiều súng đạn lợi hại viện trợ từ Trung Quốc, lúc đầu bộ đội đã chiếm được Cổ Thành nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, quân đội miền Nam phản công mãnh liệt, nên đã chiến thắng anh dũng treo lại cờ trên thành Quảng Trị! Trận đánh đó hai bên đều tổn thất nặng nề. Một người nữa trên đường vào Trường Sơn đã bị sốt rét chết, xác vùi nông giữa rừng! Còn một đứa cháu gái bị chết khi B52 thả bom ở Hà Nội, không kịp chạy xuống hầm!

Trong Nam cũng nhiều tổn thất: Một đứa cháu ở trong Hải quân, đã hy sinh khi tầu đang đi trên sông, bị trúng thủy lôi của Việt cộng.  Một cháu là sĩ quan đã hy sinh khi chỉ huy trận đánh Quảng Trị. Hai cháu trong Bộ binh, một hy sinh trong trận Khe Sanh, một bị cụt chân trong trận đánh ở Xuân Lộc.

*****

Sau Tháng Tư năm 1975 họ hàng miền Nam đa số đàn ông bị đi tù cải tạo, chú Tư Đại tá bị tù gần 10 năm, chú Bẩy Giám đốc nha Cảnh sát kẹt trong tù hơn 8 năm, thường đa số ở tù từ 3-5 năm mới được thả ra, một người bị bắn chết khi trốn trại.

Chú Út vào Nam khi chú đã là Thứ trưởng, là đảng viên nhiều năm! Anh Hai của chú phải đi tù cải tạo vì là công chức cao cấp, dù ông chỉ là Thẩm phán dân sự, chẳng có nợ máu gì! Đó là người anh đã yêu thương, tận tụy dậy dỗ chú lúc nhỏ, họ hàng trông đợi chú cứu giúp bà con… nhưng không hiểu vì chú lỡ khai không có anh em để khỏi liên lụy gia đình ở trong Nam hay vì lo không nổi, anh em và các cháu vẫn mãi trong tù…

Trong một trại “cải tạo” (ảnh: Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images)

Bốn năm sau, chú mới xin được bảo lãnh anh Hai về nhà chú ở Hà Nội, dạng quản thúc tại gia, thì đã quá trễ, ngày chú mừng rỡ lên đón anh về cũng là ngày họ báo tin buồn: Anh chú đã ra đi ngay tối hôm trước! Người con kể chú đã rất vui mừng, mua giường chiếu chăn màn mới chuẩn bị đón anh, làm một bữa cơm linh đình đón rước nhưng cuối cùng chú về nhà nằm thượt ra giường, không ăn không nói suốt một ngày và buồn bã nhiều năm sau… Chú cũng không lo được cho anh Tư, anh Bẩy, thuộc thành phần họ cho là có quá nhiều “nợ máu với nhân dân”!

Bà Tâm nhiều lần muốn hỏi chú Út là chú có thấy đã đi sai đường không? Có thấy là cộng sản đã đem bao khổ đau mất mát cho dân tộc? Nhưng bà không dám hỏi, chắc chú cũng không dám nhận sự thật cay đắng ấy! Bà Tâm tin rằng chú bị Việt Minh dụ dỗ đi chống Pháp… nhưng khi biết Việt Minh là bình phong của cộng sản thì đã trễ quá, chú không có đường lùi. Phóng lao đành phải theo lao!

Họ hàng miền Bắc từ khi cộng sản cai trị năm 1954, bị 20 năm đói khổ triền miên, thiếu thốn mọi mặt nên mua gì cũng phải có tem phiếu, xếp hàng chờ đợi, mánh mung, luồn lách… Bà Tâm nhớ mãi lần ra Bắc, đi mua gà cúng Tổ, bà thím cứ dặn đừng chặt gà, hàng xóm nghe thấy sẽ dòm ngó phiền phức, chỉ nên dùng kéo hay lấy dao lách thịt thôi!

Đi xích lô bà thím cũng dặn phải đậu xa nhà một quãng rồi đi bộ về, hàng xóm không để ý phê bình vì ông là thứ trưởng! Mẹ bà đã biếu chú thím hai lạng vàng, nói là của bà nội để lại để chú không thấy ngại ngùng. Hai lạng vàng ngày đó là một gia tài kếch xù, đã thay đổi đời sống của gia đình, chú thím đã mua được một thửa vườn rộng trồng rau trái, thu hoạch thêm nên đời sống thoải mái hơn nhiều. Chế độ độc tài hà khắc ở ngoài Bắc đã lấy hết tự do, hạnh phúc, ấm no của dân chúng. Chỉ còn những khẩu hiệu, ra rả suốt ngày!

Họ hàng miền Nam được 20 năm sống ấm no, hạnh phúc nhưng từ năm 1975, cộng sản tràn vào đã biết thế nào là đói ăn, thiếu mặc, là khổ sở khi bị đi kinh tế mới, bị đi tù cải tạo, biết thế nào là bị đàn áp, bị mất tự do, bị lừa đảo… trong chiến dịch đổi tiền, đánh tư sản, bị cấm buôn bán, cấm vượt biên… May nhờ sự can thiệp của quốc tế, những thuyền nhân mới có trại tỵ nạn giúp đỡ định cư, mới có chương trình ODP, HO cho người Việt được ra đi chính thức…

Bà Tâm cứ mãi thương xót đất nước chiến tranh liên miên, hàng triệu thanh niên trai trẻ ba miền đã gục ngã uổng phí, bao đồng bào phải chịu cảnh khổ đau, bao trăm ngàn người đã chết ngoài biển khơi chỉ vì không sống được với cộng sản.

Tất cả là do cộng sản. Nếu Hồ không đem cái chế độ quái ác ấy vào Việt Nam thì đã tránh được bao triệu mạng người chết oan uổng, tránh được bao nhiêu khổ đau, tàn ác giữa người Việt với người Việt, tránh được bao cảnh huynh đệ tương tàn, anh em Bắc Nam chém giết lẫn nhau…

Nếu không có cộng sản, bà đâu mất chồng mất hai con thảm thương như vậy! Đời bà đâu phải chịu nhiều nỗi cay đắng, cực khổ…

Bà nhớ mãi khi chế độ “Xã Hội Chủ Nghĩa” tràn vào miền Nam, dân miền Nam đã thấu hiểu rõ XHCN là gì:

– Xuống Hố Cả Nút

– Xạo Hết Chỗ Nói

– Xếp Hàng Cả Ngày…

Miền Bắc đã du nhập chế độ cộng sản tàn ác, lừa đảo, dối trá… đã bị cộng sản Tầu huấn luyện và giúp đỡ về tận diệt đồng bào để thành phần bần có nông, thất học, vô đạo đức nổi lên cưỡng chiếm, cướp bóc nhà cửa, đất đai, tài sản của người giầu, tận diệt thành phần trí thức yêu nước, tận diệt mọi thành phần chống đối cộng sản… Họ tồn tại nhờ độc tài đảng trị, nhờ công an tàn ác với dân, nhờ hăm dọa, bỏ tù mọi thành phần chống đối… Ai cũng thấy cộng sản là sai trái, là đưa dân tộc đến dốt nát, chậm tiến và nghèo đói… Chống đối không nổi lũ tàn ác, dân Việt đành bỏ đất nước thân yêu ra đi để tìm đường sống, tìm tự do, họ nói dân Việt Nam đã bỏ phiếu chống cộng bằng chân, đến cái cột đèn nếu đi được cũng bỏ đi!

Nay Trung cộng và Việt cộng đã hiểu cộng sản chỉ đem lại nghèo đói, khổ đau nên họ đã âm thầm chuyển mình sang tư bản để sống còn, để cướp bóc đất đai, ăn hối lộ, lợi dụng quyền thế… còn mau giầu hơn, và để truyền giữ quyền hành và của cải chiếm đoạt được cho đời con cháu… Cộng sản bây giờ còn giầu hơn rất nhiều các địa chủ, các nhà tư bản… mà họ đã thanh toán triệt hạ một cách tàn ác ngày xưa! Thật là lừa đảo, oan nghiệt!

Để giữ thể diện họ rêu rao đó là “kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ nghĩa”. Thật là trơ trẽn!

CẦU MONG CỘNG SẢN SỚM TÀN CHO MỌI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐƯỢC TỰ DO HẠNH PHÚC!

Đó là lời cầu nguyện mỗi ngày của bà Tâm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: