Vẫn mãi là ác mộng

Minh hoạ: george-hoza/Unsplash

Ngày… tháng… năm

Kính gởi cô Thụy Vi (phụ trách mục Gỡ Rối Tơ Lòng)

Viết lá thư này đến cô, lòng của tôi hiện vẫn đang triền miên bối rối, nỗi hoang mang lo lắng cứ tràn ngập trong trái tim, thêm vào sự tiến thoái lưỡng nan trong quyết định, làm trí óc tôi như đông cứng và đồng thời nỗi khắc khoải của cuộc tình chưa trọn cứ như cơn sóng chập chùng thi nhau vần vũ hành hạ tôi đau khổ, nhức nhối khôn lường.

Tôi không biết kể bắt đầu từ đâu, thôi thì tôi xin thuật lại ngọn nguồn câu chuyện thật rõ ràng, mạch lạc hầu giúp cô thấu hiểu mà vấn kế giúp tôi, cô nhé.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung bình. Ba tôi là công chức hành chánh trong chính quyền cũ Sài Gòn. Má tôi, từ khi về nhà chồng, chẳng vất vả lo toan ngược xuôi cơm áo như những phụ nữ cùng thời khác, mà ngược lại bà rất hạnh phúc trong công việc nội trợ, chăm chút vén khéo nhà cửa, săn sóc chồng, nuôi dạy con cái gồm hai chị em tôi, sao cho trong ấm ngoài êm, hiếu thuận trên dưới vẹn toàn.

Tôi là con gái đầu và rất được cưng chiều. Tuổi thơ của tôi đầy ắp những hương hoa mộng đẹp. Ba má luôn dành cho chúng tôi những tiện nghi tốt nhất, và lúc nào cũng hết sức bảo vệ chúng tôi dưới đôi cánh đủ rộng của họ.

Chúng tôi lớn lên trong sự dìu dắt nghiêm khắc của ba, vòng tay ấm cúng với tấm lòng như đại dương bao la của má. Chị em chúng tôi luôn làm cho ba má hài lòng và hãnh diện về hạnh kiểm cũng như học lực.

 Dòng đời nếu cứ như thế trôi đi êm ả thì đâu nói làm gì. Cuộc sống của chúng tôi bỗng dưng bị chao đảo, xáo trộn bởi hai chữ “thế nhưng” của thời cuộc.

Cơn binh biến Tháng Tư gẫy súng, tan hàng, gia đình tôi cũng chịu chung số phận nghiệt ngã nổi trôi của đất nước. Ba tôi bị đuổi ra khỏi guồng máy của xã hội vốn đã được sắp xếp trật tự yên ổn từ thời bình, và sẽ ngỡ được yên lành kéo dài cho đến tận ngày về hưu.

Quả thật chẳng ai ngờ cuộc đời dâu bể, ba tôi, một công chức cổ trắng, là trụ cột gia đình, vì mưu sinh, phải lao vào công việc lao động chân tay không một chút kinh nghiệm, từ việc sửa xe đạp, chạy xe ôm đến tài xế đường dài…  Má tôi, chân yếu tay mềm, trước kia chỉ quen biết vá may, bếp núc, nay phải nhọc nhằn nắng sương với những bán buôn chợ trời thượng vàng hạ cám, tằn tiện chi ly ky cóp, phụ vào đồng lương đổ mồ hôi sôi nước mắt của ba, mong cố giữ cho chị em chúng tôi tiếp tục có điều kiện sinh hoạt, học hành.

Trong thời kỳ “xếp hàng cả ngày” cuộc sống luôn rối ren bấp bênh, tương lai mù mịt, nặng trĩu lo âu, làm lụng vất vả còn bao phen bị vơ vét đến trắng tay qua những cuộc đổi tiền, đánh tư sản mại bản, đi kinh tế mới… 

Tài chánh suy sụp, tôi không đành lòng chỉ ngồi yên học hành với mớ chính trị nhồi nhét thứ chủ thuyết độc tài cộng sản vô nhân, vô bổ và mị dân.

Minh hoạ: nicolas-picard/Unsplash

Thế nên, từ một cô tiểu thư một thời ăn chưa no lo chưa tới, một sớm mở mắt, tôi bị thẩy ngay vào trong xã hội muôn hình vạn trạng, đi vào thế giới xô bồ đảo điên đầy cạm bẫy, gian trá bằng bước chân bỡ ngỡ thật thà.

Tôi bắt đầu ra đời bằng công việc dạy kèm bất đắc dĩ cho đám con đang tuổi quậy phá của một gia đình thuộc loại gốc gác với chế độ mới. Công việc chưa đến đâu thì định mệnh đưa tôi sang một ngã rẽ khác.

Vượt qua sự thử thách và được đánh giá là dạy “tốt”, tôi bỗng được tăng tiền công đến bất ngờ và một lần được đề nghị có mặt trong buổi tiệc bạn bè của gia đình này, với lý do tạo điều kiện cho tôi có cơ hội quen biết, dễ dàng thu nhận thêm nhiều học sinh mới, đồng nghĩa với phần thu nhập hằng tháng của tôi sẽ gia tăng đáng kể.

Bởi lối suy nghĩ còn quá non nớt, dại khờ và thiển cận, nên tôi, một con nai tơ, đã bị lọt vào cái bẫy giăng sẵn của bọn thợ săn hám mồi.

Cuộc tiệc rượu khéo bầy của bọn buôn quan bán tước diễn ra như kịch tính, tôi bị đưa đẩy trong tình trạng nửa như nài ép, nửa chiêu dụ để cuối cùng thì cô gái ngây thơ, tinh khôi như hoa, băng trinh như tờ giấy trắng, trong một phút cả nể khó dám từ chối, nhấp môi vào chén rượu đã bị lén pha thuốc mê, lấy mất đi cái quý nhất của một đời xuân nữ, phá tan công gìn vàng giữ ngọc của mẹ cha.  

Nỗi đau đớn, nhục nhã của thể xác bị giày vò ô uế, cộng thêm sự đe dọa mạng sống bản thân và gia đình nếu tiết lộ nửa lời, tôi tưởng chừng như phát điên, hóa cuồng.

Thân cô thế, thấp cổ bé miệng gọi trời sao thấu, chẳng dám kiện cáo khi bè lũ vô nhân dâm ô, chức cao quyền trọng, giàu tiền lắm của, hè nhau dùng luật rừng che lấp cán cân công lý.

Lo sợ hậu quả khó lường nếu khi ba má tôi phát giác sự thực kinh thiên động địa của đứa con gái tội nghiệp, tôi đành cắn răng thề lòng sống để dạ chết mang theo sự bí mật này. Ban ngày tôi vẫn giả vờ đi dạy, nhưng thật ra là lang thang khắp cùng đường cuối chợ, tối mịt mới dám rón rén về nhà để rồi cuộn mình vào một góc khóc thầm cho số phận oan khiên.

Cô Thụy Vi ơi! Giấu tiệt việc mất đi đời con gái thì chẳng đơn giản chút nào khi hệ lụy của nó như cây kim nằm trong bọc. Sau giờ khắc đáng nguyền rủa đó, một mầm sống nhỏ nhoi tượng hình trong bụng tôi lớn lên từng ngày mà tôi hoàn toàn chẳng biết đích xác ai là tác giả.

Càng lúc tôi càng lo lắng đến xất bất, xang bang với xoay sở tính toán làm sao tránh việc đối mặt với điều tệ hại là làm ba má tôi buồn rầu đau đớn, bẽ mặt với họ hàng, xấu hổ với xóm giềng, dồn tôi thêm vào chỗ không lối thoát. Quẫn trí, tôi chỉ còn cách chọn lựa duy nhất để tạ tội bất hiếu, phụ lòng ba má bằng chén độc dược quyên sinh.

Nhưng có lẽ ông trời bắt tội tôi phải sống trọn để trả nợ sinh dưỡng áo cơm. Tấm thân lấm lem nhơ nhuốc của tôi thì được kịp thời giữ lại, nhưng mầm sống oan nghiệt kia thì bị hủy hoại hoàn toàn.

Sau khi thấu rõ nguồn cơn, ba má tôi vô cùng căm phẫn, uất ức bọn ác dâm đến bầm gan tím ruột, nát tan tâm can, tưởng chừng như gục ngã nhưng cũng chỉ vì thương đứa con bất hạnh bơ vơ mà đành cầm lòng, gắng gượng gạt lệ đắng cay, nhẫn nhục khuyên lơn, an ủi, vỗ về hầu giúp tôi bình tâm, cố quên đi nỗi đau thương tủi hận, vực tôi dậy từ hố sâu tăm tối của cuộc đời.

Sợ tôi tiếp tục sống trong môi trường xấu lại nghĩ dại, tâm trạng kích động làm liều, ba má tôi bàn nhau bí mật nhờ bạn bè quen thân gắng công tìm tòi chạy chọt ngược xuôi cho tôi một vé vượt biển đầy kỳ tích, sau khi đã gom góp hết tài sản, vốn liếng, cầm cố những gì có được, để cuối cùng tôi thành công đến được bến bờ tự do, mở ra một cuộc đời mới.

Bằng ý chí mạnh mẽ quyết tâm làm lại từ đầu để không phụ lòng kỳ vọng của ba má, tôi chăm chỉ chuyên tâm ngày đêm trau giồi học vấn nơi xứ người. Kết quả ngày tốt nghiệp ra trường từ một đại học nước sở tại, tôi đã được tuyển thẳng vào chức vụ kế toán trưởng do thành tích xuất sắc trong quá trình học và làm song đôi. Tôi lấy lại chút tự hào cho bản thân và nụ cười vinh dự cho gia đình.

Sau khi bảo lãnh gia đình thành công, chúng tôi một nhà đoàn tụ, em tôi có chỗ học hành yên ổn, đường đời nhìn lại, tôi như hoa xuân cuối thì, đi về vẫn cô đơn lẻ bóng. 

Minh hoạ: annie-spratt/Unsplash

Xót xa, ái ngại với cuộc sống đơn điệu khép kín của con, ba má tôi một mặt nhẹ nhàng khuyến khích tôi tìm một ý trung nhân, mặt khác nhờ bao đám mai mối, giới thiệu từ những gia đình quen biết nhưng cũng chẳng đạt đươc kết quả gì vì tôi nào có thiết tha, ví như con chim sợ cành cong, e dè cung kiếm. Vết sẹo lòng, dấu tích vết nhơ xưa vẫn còn dư âm của cơn địa chấn, mỗi khi chạm vào còn nguyên nỗi nhức nhối, run rẩy.

Người ta nói chạy trời cũng không khỏi nắng quả không sai, khi tôi càng cố né tránh việc chung thân thì duyên mệnh lại càng tìm đến tôi thật diệu kỳ. Trong một chuyến đi công tác xa để giao dịch với một công ty đối tác, tôi đã gặp anh.

Tiếng sét ái tình, hay đó là mối duyên tiền định, chỉ đôi lần tiếp xúc, tảng băng trong tôi đã dần bị khí chất, tài năng, phong thái và nụ cười tỏa nắng của anh làm cho tan chảy. Đáng kể hơn nữa là cách xử thế mềm mỏng, tinh tế, quan tâm, thấu hiểu tường tận tâm ý đối phương của anh đã phá tan mọi ác cảm định kiến của tôi trước đây về đàn ông, thực dụng, nông cạn và cao ngạo. Quan niệm vốn bảo thủ cứng ngắc, lạnh lùng, khó tiếp cận do chính tôi nghiêm khắc đặt ra cho mình cũng bị anh đánh bẹp từ lúc nào.

Người đàn ông sớm cảnh gà trống nuôi con ấy kiên nhẫn và thành ý một lòng chờ tôi một lời đồng ý ước hẹn, và đứa con nhỏ mồ côi mẹ từ thuở nằm nôi, ngoan ngoãn đáng yêu kia vẫn trông đợi khát khao bàn tay chăm sóc thương yêu của người hiền mẫu.

Có lẽ bản năng làm mẹ thầm kín thiêng liêng vẫn tiềm tàng hiện hữu trong cơ thể tôi, nỗi bất hạnh trước đó chẳng đặng đừng đành phải chối bỏ, nay chẳng biết có phải một động lực nào thúc đẩy hay do một sự đồng cảm lạ lùng, khiến tôi mở lòng tự nguyện vào vị trí thiêng liêng, thay thế người đàn bà xấu số yểu mệnh để săn sóc yêu chiều hai cha con anh.

Khi vạn vật hồi sinh, sa mạc hoang vu một sớm hóa thành biển tình, thế giới mênh mông bóng tối đã bị đẩy lùi bằng ánh bình minh sắc thắm thì những nút thắt đau thương nào cũng được tháo gỡ một cách tài tình. Nụ hôn thương yêu chân thành kịp xóa tan đi giọt lệ dĩ vãng, những chia sẻ ân cần ấm áp đúng lúc trấn an mọi lo sợ vu vơ. Anh là bờ vai tựa vững chắc, là vòm ngực rộng che mưa chắn gió cho đời tôi. 

Vâng! Cả thế giới này dường như đồng điệu chúc phúc cho gia đình mới chúng tôi.

Khi chúng tôi thực sự bước vào đời nhau, lâu đài tình ái tưởng được vững xây thì bi kịch bỗng đâu phát sinh, sóng gió bão giông nào chợt kéo đến… 

Cô Thụy Vi ơi? Có phải số phận tôi không bao giờ may mắn hay trời xanh trêu chọc để định mệnh khắt khe luôn áp đặt lên tôi khiến hạnh phúc ngỡ trong tầm tay với bỗng chốc hóa xa vời vợi.

Giữa lúc hương lửa mặn nồng, ấm êm thuận hòa, tôi lại linh cảm như có một cái gì đó bất thường kỳ lạ ngấm ngầm bủa vây. Bức tường vô hình nào len lỏi, án ngữ giữa chúng tôi, ban đầu còn mơ hồ như khói, mịt mù như sương nhưng dần dần thì nỗi bất an đó càng trở nên hiện thực. 

Không đêm nào tôi ngủ yên được. Mỗi khi vừa chợp mắt, thì y như rằng xuất hiện một bóng hình chập chờn lặng lẽ bên phía tôi nằm, trong cơn mê tỉnh chiêu hồn về gương mặt của một người rất quen thuộc chẳng thể lầm lẫn, được thấy trong tấm ảnh bán thân hay bức hình chụp kỷ niệm gia đình xưa của anh đặt trang trọng trên đầu tủ của gian phòng khách. Là chị, người vợ vắn số của anh. 

Đôi mắt đượm đầy u buồn, bờ tóc đen xõa dài giữa hai làn lụa trắng, vẻ mặt não nùng, âm sắc ma quái từng hồi nức nở bi ai, chị nhìn tôi như van xin như cầu cạnh, hình ảnh đó cứ phủ chụp, đeo bám tôi suốt canh dài, chìm nhấn tôi xuống tận cùng địa ngục.

Minh hoạ: stefano-pollio/Unsplash

Hoàn hồn tỉnh giấc, tim tôi còn nguyên nhịp loạn, tứ chi lạnh toát, toàn thân bủn rủn vã ướt mồ hôi, tưởng chừng muốn ngất. Cơn ác mộng ấy cứ lập đi lập lại như thế mỗi đêm với tần suất dầy đặc khiến thần trí tôi hoang mang, hoảng loạn vô cùng. Giấc ngủ của tôi từ đó trở nên chập chờn, dẫn đến thao thức triền miên.

Tôi vốn rất tin có thế giới bên kia, linh hồn và nghiệp quả luân hồi, ngược lại với anh, chẳng dễ dàng thuyết phục được anh khi đề cập đến, anh luôn phản bác tuy bằng ngữ khí ôn hòa nhưng cương quyết với lý lẽ khoa học cho rằng không bao giờ hiện hữu của hồn ma bóng quế. 

Tôi đã lẳng lặng cố gắng thực hiện những gì để an tâm người sống, siêu thoát người mất qua những buổi pháp sự, cầu siêu, khấn khứa hằng ngày… nhưng tất cả đều không như sở cầu vì mỗi khi màn đêm buông xuống, giấc ngủ không trọn vẹn của tôi lại chập chùng rơi vào trạng thái mộng ảo. Vẫn là cõi u hồn với tiếng thở dài não ruột, ai oán và muôn lần như một, không ngớt câu nỉ non, lời thì thào khẩn cầu da diết bên tai tôi rằng xin hãy tránh thật xa hai cha con anh. 

Thấy tôi ngày càng phờ phạc thất thần, anh lo lắng đưa tôi đi biết bao bác sĩ thần kinh, gõ cửa nhiều bác sĩ tâm lý, để tìm cách chữa trị chứng bệnh mà anh nói là hoang tưởng do tôi làm việc quá độ, suy nghĩ, tưởng tượng nhiều nên sinh ra ảo giác hay có thể di chứng tiềm ẩn do chấn thương tâm lý năm nào.

Trải qua bao nhiêu kiểm tra, xét nghiệm, không tìm ra một bệnh lý rõ rệt nào và cũng chứng tỏ trí óc tôi chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoài việc thiếu ngủ.

Hỡi ôi! Tôi giải thích thế nào đây vì có mấy ai tin tôi, hay tin mấy phần trong câu chuyện kể, hệt như một kịch bản chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình éo le tay ba hay trong những sản phẩm giả tưởng kinh dị mang tính chất điện ảnh. 

Bệnh mất ngủ càng lúc trầm kha, khiến liều thuốc ngủ phải tăng lượng, tinh thần tôi vì thế thêm căng thẳng, thể chất lúc nào cũng vật vờ, mơ hồ khiến không khí gia đình đang vui vẻ bao nhiêu bỗng trở nên im lắng muộn phiền, căn nhà càng u ám nặng nề hơn khi thái độ dễ cau có, bực dọc, thường xuyên gắt gỏng bởi sự mệt mỏi khó chịu của tôi gây nên. 

Sức khỏe không tốt cũng đã ảnh hưởng nhanh đến sự nghiệp riêng của tôi, tôi mất hẳn sự tập trung công việc, phân tâm, lơ là, dễ nhầm lẫn sai trái trong những dự án quan trọng, khiến công ty bị thất thoát lợi nhuận, lời cảnh báo nghỉ việc đưa ra nếu tôi cứ tiếp tục nguyên trạng.

Tôi bàn với chồng xin tạm thời riêng mình tôi dọn hẳn ra bên ngoài sống một thời gian để bình tâm, vấn mình. Lạ thay! Tôi hoàn toàn không còn bị ám ảnh hay lạc vào những giấc mơ đầy sợ hãi và khủng khiếp đó nữa, giấc ngủ đến với tôi thật tự nhiên và an lành. Một thông điệp, cảnh báo đưa ra rất rõ ràng, chị muốn tôi buông tay, đoạn tuyệt cuộc tình.

Cô Thụy Vi ơi! Lòng ngổn ngang, dám đâu trách ai ganh ghét hay giận người đố kỵ. Bao lần nước mắt tôi rơi như mưa bám trên bức ảnh cưới tươi đẹp, xoáy vào lòng tôi với lời nguyện thề son sắt trọn đời yêu nhau. Anh là sinh mạng của tôi, và đứa trẻ mà tôi xem như ruột rà là cả một gia tài yêu thương. Nay, tôi bất lực và yếu đuối quá, không nỡ và không biết làm sao trực diện với quyết định khó khăn để trả lời cha con anh trong thời gian sắp đến khi phía trước vẫn mịt mờ, tuyệt lộ. 

Bằng kinh nghiệm và hiểu biết rộng rãi của cô trên mục Gỡ Rối này, xin hãy giúp tôi một lối thoát, có cách giải quyết thuận thảo nào không? Hay hạnh phúc vẫn mãi là món quà xa xỉ, vượt tầm với và cuộc đời còn lại của tôi vẫn mãi chỉ là một giấc mơ không tưởng, là cơn ác mộng nối tiếp không dứt?

Kính bút.

Người đàn bà đau khổ.

___________________

Lời người phụ trách mục Gỡ Rối Tơ Lòng.

Các độc giả thân mến của tôi.

Tôi chưa bao giờ nhận và đọc một lá thư như thế này từ trước. Lá thư ký tên tạm gọi “Người đàn bà đau khổ” với những chặng đời thăng trầm bất định làm tôi bàng hoàng và xúc động. Tôi xin thưa rằng, tôi chỉ là người phụ nữ bình thường, cảm nhận, phân tích và giải quyết vấn đề theo tâm lý, học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong mọi giai đoạn nào đó của đời người, rồi làm khuôn mẫu, đúc kết lại, đưa ra những phân tích khách quan, thử đề nghị phương pháp dẫn dắt người trong cuộc định hướng, chọn lựa ra cách thích hợp nhất để mở lối tìm đường giải quyết thỏa đáng cho trường hợp riêng mình.

Nay, câu chuyện lòng mang tính cách huyền bí tâm linh phức tạp, đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của mục này, nên tôi không dám lạm bàn, chỉ vẽ bất cứ điều gì có thể giúp cho chị “Đau khổ” trong câu chuyện làm người ta phải động lòng ngỡ ngàng, đành dành trang báo đăng lên nguyên văn bức thư, hầu mong lãnh giáo của quý bạn đọc, sự chỉ bảo của những vị cao nhân bốn phương mong tìm được phương pháp tối ưu gỡ rối trong trường hợp thật ly kỳ và thương tâm này.

Thụy Vi

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: