Vết sẹo không phai

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ảnh minh họa: Pixabay

Mỗi khi nhìn vào gương, Nhi luôn sờ lên vết sẹo lún sâu trên má trái đã gần năm mươi năm rồi nhưng không liền lại được. Vết sẹo giảm đi phần nào nét thẩm mỹ trên gương mặt nhưng ông xã hay an ủi Nhi rằng đó mới thật là má lúm đồng tiền.

Hôm ấy, Nhi cùng hai cô bạn trên đường từ trường về nhà, vừa đi vừa bàn chuyện bom đạn vì hơn tháng nay Việt Cộng từ trên núi Bà Đen pháo kích xuống thị xã hàng ngày. Trung tâm Chiêu hồi của tỉnh nằm trên đường đến trường; con đường đất, đá đỏ trống vắng, xa xa mới có một căn nhà khuất sâu bên trong.

Ba luôn căn dặn, “Đang đi mà nghe tiếng pháo ‘bùm’ thật lớn từ hướng núi bắn xuống, con phải đứng lại lắng nghe đường pháo đi để biết mà tránh. Nếu nghe tiếng xè xè là nó rất gần phải nằm xuống ngay, ấp mặt xuống đất lấy cặp che đầu, nhớ cầu nguyện xin Chúa che chắn nghe con.”  Ngày nào ba cũng dặn tới dặn lui như vậy, rồi ba thở dài, “Con người có số, nếu số Chúa định chết vì đạn pháo thì ở trong nhà cũng bị thôi.” Ba nói vậy vì má không muốn Nhi đi học trên đoạn đường nguy hiểm ấy. Đó là năm thi tú tài trắc nghiệm IBM đầu tiên nên Nhi không dám nghỉ buổi nào.

Nhi, Mai và Đào ở cùng phường, chỉ khác là nhà Nhi trong khu Cư xá thương phế binh, nhà hai bạn ở bên ngoài. Đi học chung trường từ lúc lên trung học cho đến nay, cùng chia nhau miếng bánh khoai mì, trái me dốt, mắc mía ghim. Năm nay tuổi hồn nhiên nhí nhảnh giảm đi, chen vào những lắng lo bom đạn vì tỉnh Tây Ninh nằm dưới chân núi Bà Đen, Cộng sản đóng quân ở giữa núi thường xuyên pháo kích vào xóm làng.

Bỗng một tiếng “bùm” thật lớn từ hướng núí phát ra, cả bọn xanh mặt nhìn nhau dừng chân lại nắm tay lắng nghe. Tiếng xè xè như đang đi về hướng bọn Nhi, tất cả nằm rạp xuống đường áp sát vào nhau, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, tiếng xè xè càng lúc càng gần.

Lúc ấy bọn Nhi đã cách xa Trung tâm Chiêu hồi khoảng hơn cây số. Tiếng xè xè hình như đang ngay đỉnh đầu, cả bọn cùng nhắm mắt đưa cặp lên che đầu phó số mạng cho Chúa. Trong tích tắc, một tiếng nổ “ầm” long trời lở đất sát bên khiến bọn Nhi kêu gào khóc la kinh hãi.

Mấy phút sau khi hoàn hồn, Nhi nhìn vào những gương mặt hốt hoảng, nhếch nhác bởi bụi đỏ và nước mắt của nhau, biết mình còn sống sót. Những bộ áo dài trắng tinh khôi giờ lem luốc, đã nhuộm hồng vì đất đỏ.

Qua màn lệ, ba bạn cùng hướng về nơi bị pháo. Nhi nhận ra chỗ bị pháo chính xác là khoảng đất trống phía sau Trung tâm Chiêu hồi. Mong chẳng ai thiệt mạng. Không biết trong ấy có bao nhiêu người chiêu hồi rồi mà Việt cộng quyết giết hết như vậy? Không biết bao nhiêu người chết trong trái pháo này?

Thời gian đó Cộng sản đóng trại giữa chừng núi, quân đội Mỹ đóng trên đỉnh, quân đội VNCH đóng ở chân núi. Hầu như mỗi tuần Cộng sản đều pháo kích xuống vài điểm trong thị xã. Khi thì pháo vào tổng hành dinh tỉnh, khi thì trường học, khi thì sân vận động đang thi đấu đá banh, khi thì bệnh viện, chợ và những nơi tập trung đông người hoặc khu quan trọng về quân sự, kinh tế, giao thông. May thay đạn pháo không trúng đích một trăm phần trăm như bọn chúng muốn, nên chỉ thiệt hại một số ít và người chết không nhiều. Mọi gia đình đều đào hầm trốn pháo kích trong nhà riêng vì chúng pháo bất kể ngày đêm; đa số là ban ngày vì có nhiều người làm việc hoặc đi lại.

Bọn Nhi vừa thở hổn hển vừa khóc rấm rức, tự an ủi nhau cũng may không bị gì, cũng may còn sống sót. Cùng nhau ngồi bệt xuống lề đường, quẹt nước mắt, Nhi thấy màu đỏ quyện vào tay áo, gò má trái ran rát đau buốt Nhi hốt hoảng la lên “Chết rồi, máu, tao bị thương rồi.” Lúc này mấy bạn quay lại nhìn vào mặt Nhi thấy máu đang chảy từ mi mắt xuống thành dòng. Cả bọn nháo nhào, Mai rút khăn tay trong cặp, gấp làm tư rồi chụp lên chỗ máu đang chảy. Tiếng tức tưởi của Nhi càng lúc càng nghe não lòng. Nhìn quanh kêu cứu nhưng chẳng thấy bóng ai. Các bạn dìu Nhi vào ngồi bên vệ đường rồi Mai chạy về cho gia đình Nhi hay. Mai vừa chạy được một đỗi thì thấy xa xa có bóng người đạp xe đi về hướng bọn Nhi.

– Có người đang đến để nhờ họ đưa Nhi đến trạm xá – Mai mừng rỡ hét to.

Anh thanh niên từ xa đang còng lưng đạp thật nhanh về hướng bọn Nhi. Mai dừng lại vẫy tay lia lịa cầu cứu. “Anh hai tao, anh hai ơi, nhanh lên, Nhi bị thương rồi,” Mai kêu như gào.

Anh hai càng còng lưng đạp nhanh hơn, đến nơi, anh mở khăn tay xem vết thương của Nhi rồi bảo Nhi lên xe anh chở về trạm xá. Nhi ngại ngùng không dám leo lên xe vì nhìn kỹ lại phần áo dài trước ngực cũng bị rách toạch, phần da trên vùng ngực bị rươm rướm xây xát. Mấy bạn thúc giục Nhi ngồi lên xe và chạy theo. Hai người chạy hai bên vịn Nhi cho khỏi ngã vì lúc này Nhi đã không tự chủ được mà cũng ngại không dám ôm anh hai, chỉ vịn vào thành yên xe nên các bạn sợ Nhi té.

Anh hai cho biết anh đi tìm xem các em có bị gì không, vì thấy pháo nổ trên đường các em về nhà, anh lo lắng lắm. Cũng may đường đến trạm xá không xa, nhưng vì máu ra nhiều và quá kinh hoàng, Nhi ngất xỉu ngay sau đó. Lúc tỉnh lại, Nhi thấy mặt mình sưng tấy bên trái, nhìn như người di dạng. Nhi lại bật khóc rưng rức. Mọi người an ủi và cho Nhi biết là không phải Nhi bị trúng miểng pháo, mà do trong cơn hốt hoảng Nhi ngã nhào úp mặt xuống đất, nhằm ngay chỗ đá đỏ nhọn cứa đứt má Nhi, lún sâu vào, làm nát một phần thịt trên gò má.

Càng nghe càng khóc, càng khóc càng đau, càng đau càng thù. Nhi cắn môi nuốt nỗi căm thù vào tận đáy lòng và nhất quyết không khóc nữa.

Vết thương mấy tháng sau lành hẳn nhưng vì phần thịt bị nát không bồi được nên khuyết sâu vào một lỗ to hiện diện mãi cho đến bây giờ như là một chứng cớ hùng hồn cho chiến tranh. Trái pháo hôm ấy đã không rớt vào khu nhà ở và văn phòng Trung tâm Chiêu hồi nhưng lệch ra cánh đồng phía sau làm đàn bò của trung tâm đang ăn cỏ bị banh xác hết ba con và vùng đất ấy biến thành một hố to gần bằng căn nhà. Trái pháo hôm ấy tuy không trực tiếp trúng vào Nhi nhưng nó cày sâu vào lòng căm thù Cộng sản của Nhi. Nhi bỏ ước mơ làm luật sư và muốn trở thành nữ quân nhân.

Thời đó tivi hay chiếu hình ảnh những đội nữ quân nhân anh hùng, quyết liều phận má hồng tham gia chiến trận, trong cương vị nhảy dù, y tá, nha tá, dược tá, chuyên viên thí nghiệm, tiếp huyết hay điều dưỡng trong quân đội. Tuy không được trực tiếp chiến đấu trong tác chiến vì quy chế của đoàn, nhưng cũng làm thỏa nguyện được tấm lòng vì nước quên mình của người phụ nữ Việt Nam.

Tác giả với vết sẹo trên má trái (ảnh tác giả gửi)

Nhi đã học tấm gương Hai Bà Trưng, và hàng năm mỗi khi được chọn đóng vai Trưng Trắc hay Trưng Nhị trong vở kịch “Tiếng trống Mê Linh” mỗi dịp lễ tưởng niệm hai bà, Nhi đều nhập vai xuất sắc. Trường Nhi là trường nữ trung học nên không có nam sinh. Còn nhớ có năm thiếu người đóng vai Thi Sách, Nhi xung phong hóa trang thành Thi Sách đứng bên cô bạn vai Trưng Trắc cao hơn Nhi một cái đầu. Lần ấy ban kịch bọn Nhi đã biến thể cho Trưng Trắc chặt đầu tên Hán gian Tô Định đặt lên bàn thờ để tế chồng. Cô bạn đóng vai Tô Định cũng vô cùng xuất sắc với giọng cười kha khả từng tràng, tướng đi hống hách, mặt hất lên trời.

Chuyện chặt đầu Tô Định để trên bàn thờ khiến bọn Nhi phải xin ý kiến các thầy cô xem làm sao. Cuối cùng thì chiếc bàn gỗ được khoét một lỗ tròn vừa đủ để Tô Định chui đầu lên, bàn phủ khăn trắng với vết mực đỏ xung quanh chiếc hộp trùm lên đựng cái đầu Tô Định. Khung cảnh trang nghiêm với Trưng Trắc đầu đội khăn tang dõng dạc công bố chiến thắng và long trọng đốt ba nén nhang tế chồng. Cả ban kịch của Nhi đều được nhận tràng pháo tay tán thưởng của quan khách và học sinh trong trường.

Ông Tỉnh trưởng hết lời khen ngợi và nêu cao tinh thần nữ nhi quyết chiến theo gương Hai Bà Trưng, tuy kịch bản có hư cấu và biến thể một chút nhưng nói lên được tính kiên cường bất khuất của phụ nữ Việt và cũng không sai lịch sử cho lắm. Từ đó giấc mộng làm nữ quân nhân càng lớn trong Nhi.

Nhưng thế cuộc đổi dời, Nhi chưa kịp thi tốt nghiệp thì ngày 30 Tháng Tư đen đủi ập xuống. Thật như cơn ác mộng kinh hoàng mấy mươi năm vẫn như mới hôm qua. Trái pháo hôm ấy đã ươm mầm tình yêu của anh hai với Nhi. Nếu không có sự an ủi của anh thì Nhi luôn mặc cảm vì mình là kẻ mang thương tật. Vết thương lồ lộ trên gương mặt xinh xắn làm mất đi lòng kiêu hãnh của một thiếu nữ mới lớn.

– Sau này có tiền đi thẩm mỹ sẽ xóa vết sẹo được thôi, anh an ủi Nhi.

– Chắc không cần đâu anh, đó là vết sẹo của thời chiến mà. Em muốn giữ nó để không quên tội ác của bọn Cộng sản khát máu – Nhi dứt khoát.

– Ừa, tùy em. Anh thấy em có duyên hơn nhờ đồng tiền mọc ngược đó –  anh âu yếm.

Nhi nhìn vào gương lần nữa trước khi rời bàn trang điểm, vết sẹo vẫn im lìm nằm trên gò má nhưng hình như kiên quyết nói “tôi sẽ theo bạn trọn đời này”. Mấy ngón tay Nhi lại theo thói quen sờ lên vết sẹo.

Quận Cam, mùa Thu 2020

*****

Muôn nẻo đường đời (những chuyến ra đi và những điều kể lại) – cuộc thi do báo Saigon Nhỏ tổ chức, dành cho mọi người Việt ở mọi nơi trên thế giới, với giải nhất $5,000 trong tổng giải thưởng gần $30,000. Bài vở xin gửi về [email protected]. Vui lòng xem Lời mời cuộc thi để biết thêm chi tiết.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: