Little Saigon

Nghệ sĩ

MẶC LÂM (SGN)

Lâu lắm không nghe cậu Mười, tên gọi thân thương và kính trọng của hầu hết nghệ sĩ cải lương dành cho ông, đệ nhất danh ca Út Trà Ôn, cho tới khi nghe cây đại thụ Viễn Châu theo tổ nghiệp về với gánh hát Việt Nam, lật lại bài phỏng vấn cũ với ông chợt thấy ngậm ngùi.

Nghệ sĩ khi rời xa, cái họ làm chúng ta nhớ rõ nhất là công trình mà họ để lại. Họ chẳng “cống hiến” mà đơn giản chỉ vì con chim trong lòng cần hát, máu nghệ sĩ trong tim cần có chỗ tuôn trào. Viễn Châu có Tình anh bán chiếu mà chỉ Út Trà Ông là người diễn đạt được cái hồn của bài nhạc. Đơn giản vì Viễn Châu viết riêng cho ông.

Bạch Tuyết lúc 16 tuổi, một hai ngồi bên cậu Mười chờ nghe ông chỉ dẫn cách hát thế nào, lên bộ xuống bộ ra sao, ngân nga trong cổ khi ngâm sa mạc sao cho tới được cái tinh khôi của sa mạc….thằng bé là tôi, vinh dự ngồi kế bên hóng chuyện, có lúc chạy ra bàn bida nhắc chú Thành Được hay vén cánh gà nhìn Út Bạch Lan khóc lóc.

Nghệ sĩ Út Bạch Lan thời trẻ (1935-2016)

Ôi cái thị trấn Phan Rí Cửa quanh năm cát thổi ấy chỉ có mình tôi là diễm phúc gặp hầu hết khuôn mặt của sân khấu cải lương miền Nam. Lý do: mẹ tôi mê cải lương số một, bà mời nghệ sĩ mọi gánh hát lớn nhỏ khi lưu diễn tới thị trấn tự nhiên tới nhà ở mà không lấy tiền, chỉ cần hai cái vé mỗi đêm cho hai mẹ con. Nhà của mẹ gần rạp hát Chi Lăng và thoáng mát do mới cất lên vào năm 1960 trước khi ông Diệm bị giết 3 năm sau đó.

Bây giờ thì chiếc màn sân khấu thuở bé con đã thật sự khép lại sau khi ông Bảy Bá vĩnh viễn dấu tiếng đàn tranh vào quá khứ. “Tình anh bán chiếu” tuy vẫn ở lại nhưng xa vắng và ngậm ngùi không sao nói hết…

Bây giờ đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi lần nhớ lại những mẩu chuyện có liên quan tới người nghệ sĩ đích thật tôi lại băn khoăn không biết khi về già sống trong nỗi hiu quạnh những người nghệ sĩ ấy nghĩ sao về cuộc đời, về sân khấu và nhất là về những khán giả từng yêu mến họ? Cái còn lại sâu lắng nhất có lẽ là giờ phút vinh quang mà khán thính giả dành cho họ có còn vang vọng trong ký ức hay đã tàn tạ theo từng cái tắt phụt của ngọn đèn sân khấu?

Dù sao, đời nghệ sĩ gắn liền với văn hóa Việt, nền văn hóa chân đất và tiếng vỗ tay ấm áp. Dù cho người ta có vây vòng tròn trên sân bóng hay chen nhau kín rạp để xem một màn hát bội, cải lương thì cái vòng tròn ấy, cái đám đông không giai cấp ấy đã tạo nên ký ức văn hóa cho từng người, từng cộng đồng yêu thích nó. Người nghệ sĩ từ đó đã mang vác một cách vô hình sứ mạng làm cho con người vui, buồn, giận, ghét theo từng cái liếc mắt, cách dậm chân hay nụ cười quyến rũ của họ khiến khán giả say mê theo dõi. Sứ mạng không tên và rất trừu tượng ấy chỉ khiến người nghệ sĩ mỉm cười và chưa từng có ai lên tiếng đòi xã hội công nhận họ.

Và rất dễ thương, họ tự mình biến mất khỏi chiếc khung hình lịch sử và không tìm cách tồn tại như khuôn mặt các chính trị gia mà cả dân tộc này chán ghét. (M.L)