Little Saigon

Thông minh thôi, chưa đủ!

186

“Trí thông minh chỉ là một công cụ. Tính cách quyết định bạn sử dụng công cụ đó như thế nào.” Christine Ma-Lau, sáng lập viên Học Viện Nhân Cách JEMS, nói.

Từ nhỏ, Christine Ma-Lau nhận mình là một cô bé rụt rè, hay có cảm giác bị bỏ rơi. Ngay từ lớp Một, cô bé đã không muốn đi học, dù đó là ngôi trường quốc tế ở Hong Kong.

Christine nghe ba mẹ mình kể lại, rằng hồi nhỏ cô rất thụ động, nhút nhát, rất dốt môn toán học. Bị cô giáo của con phàn nàn, mẹ Christine hỏi lại cô giáo xem mình phải làm sao cho con tiến bộ. Cô giáo trả lời: “Vô phương! Tiến bộ hay không tùy thuộc vào tính cách của con bé mà thôi.”

Rụt rè, nhút nhát không hiếm thấy trong số các em học sinh nhỏ. Hình minh họa. Nguồn: Unsplash.

Nhưng mẹ Christine không tin con mình ‘vô phương cứu chữa’ như lời cô giáo nói. Chính vì lẽ đó, Christine rất biết ơn mẹ mình, vì nếu nghe cô giáo nói thế, mà bà quay qua mắng con mình, thì ‘cô bé nhút nhát và học dốt môn Toán năm nào, đã không phải là cô bây giờ. Christine nói: “Tôi rất biết ơn vì mẹ đã nuôi dưỡng, hướng tôi theo những sở thích khác để tôi có thể phát triển sự tự tin. 

Thoát khỏi vỏ bọc của chính mình

Đó là vào năm 1989, khi Christine 8 tuổi, gia đình cô bé chuyển đến London theo công việc của ba cô – chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tài chính. Christine vào học tại Glendower, một trường nhỏ ở trung tâm London.

Trong tuần đầu tiên đi học, thầy giáo dạy nhạc – Sanderson, ngồi bên cây đàn piano lớn và nói, “Hôm nay chúng ta không học về âm nhạc, thầy muốn làm quen với các con.” Rồi thầy giáo đưa cho các học trò, mỗi người một tờ giấy để ghi tên, tuổi, giỏi môn gì, yếu môn gì. Như các bạn, Christine điền mọi thứ, ngoại trừ thứ mà cô bé không thể nghĩ ra, đó là mình giỏi cái gì. Thầy giáo xem, và nói: “Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá điều đó.”

Christine thực sự thoát ra khỏi vỏ bọc của mình trong suốt hai năm học ở Glendower. “Tôi đã viết rất nhiều, là thành viên của các đội thể thao, tôi có nhiều bạn, và cảm nhận mình đã được nuôi dưỡng như thế nào. Tới giờ, tôi vẫn liên lạc với thầy Sanderson.” Christine nói.

Công việc của ba khiến Christine phải rời London để trở lại Hong Kong. Cô bé đã khóc rất nhiều.

Trở về Hong Kong, Christine lại trải qua những giờ học vất vả. Nhưng Christine biết áp dụng cách đã học được từ Glendower. Cô nói: “Khi bạn sống với mọi người, bạn sẽ trở thành những người bạn tốt hơn vì đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Tuy vậy, tôi cảm thấy rất nhiều áp lực, khi bạn bị đánh giá trong học tập, kiểu như A là “chấp nhận được”, B là “xấu” và C là “thảm họa”.

Lại một lần nữa, Christine bày tỏ lòng biết ơn ba mẹ mình, vì ông bà nói: “Hãy cố gắng hết sức, ba mẹ không gửi con đến đây để lấy điểm cao nhất hoặc để có thể vào được đại học”. 

Định hình hướng đi

Mấy năm sau, cô lại có cơ hội trở thành nữ sinh trường Wycombe Abbey – ngôi trường nằm giữa London và Oxford. 

Học mùa hè, Christine đến Trường Kinh tế London, học kinh tế và triết học, dù cô không thích học ngành này mấy. Điều cô thấy bổ ích nhất là thực tập và trau dồi kinh nghiệm của đợt thực tập mùa hè. Cô xin ba mẹ cho mình dạy học thêm. “Ba mẹ tôi đồng ý, nói rằng đây là thời gian để tôi khám phá.” Christine kể.

Cô đã dành cả mùa hè để giúp việc tại một trường mẫu giáo và trường tiểu học. Đó là mùa hè vất vả nhất, mệt mỏi nhất về thể chất mà cô trải qua, nhưng cũng bổ ích nhất, sảng khoái và có ý nghĩa nhất. Sau mùa hè đó, cô hườm hườm định ra được hướng đi cho tương lai của mình. 

Dù có hơi lo lắng về những điều tôi muốn là sang Mỹ để học về ngành Giáo dục, ba tôi cũng ủng hộ. Ông nói: “Hãy làm những gì con đam mê, bởi vì trong mọi ngành sẽ có những người nổi bật vì niềm đam mê mà họ có và sự cống hiến họ có cho những gì họ làm.”

Christine đến Đại học Pennsylvania để học sau đại học, ngành giáo dục. Năm 2003, cô trở lại Hong Kong, dạy tâm lý học tại một trường học quốc tế, dạy tiếng Anh tại một trung tâm giáo dục và giúp việc cho Bộ Thanh niên tại Hội đồng Cơ đốc Quốc tế, giúp đỡ thanh thiếu niên tại nhà thờ địa phương.

Thông minh thôi, chưa đủ

Năm 2008, Christine định hình được tương lại của mình, đó là đi theo con đường giáo dục. “Lớn lên ở Hong Kong và gặp rất nhiều học sinh trong trường cũng như ở nhà thờ, tôi biết trẻ em Hong Kong thực sự thông minh.” Christine nói. “Nhưng chỉ thông minh thôi, chưa đủ.”

Theo Christine, học sinh Hong Kong được đưa đi khắp nơi để học tiếng Anh, toán và khoa học cũng như năm nhạc cụ và bốn môn thể thao, đồng thời nhận được các danh hiệu và chứng chỉ này nọ, nhưng các em không được dạy về khả năng phục hồi; ý nghĩa của việc kiên trì hướng tới mục tiêu; sự “tôn trọng”; cách xây dựng mối quan hệ với người khác; ý thức về bản sắc riêng của mình; và nhất là đóng góp cho cộng đồng như thế nào. Đó mới chính là những điều quan trọng trong cuộc sống.

“Rất nhiều người chỉ tập trung vào trí thông minh, nhưng nếu bạn có trí thông minh mà không có nhân cách, bạn sẽ có thể sử dụng trí thông minh của mình một cách sai lầm. Trí thông minh chỉ là một công cụ. Nhân cách quyết định bạn sử dụng công cụ đó như thế nào.” Christine nói.

Năm 2009, Christine mở Học Viện Tính Cách JEMS (JEMS Character Academy.) Học Viện có một nhóm nhỏ và viết giáo trình riêng, tập trung vào ba điều: giúp trẻ em xác định danh tính của chúng là gì, giá trị của chúng là gì; giúp chúng xây dựng mối quan hệ với bạn bè và gia đình; và cuối cùng, tạo điều kiện để các em đóng góp cho cộng đồng.

Lúc đầu, Học Viện chỉ có 35 học sinh, nhưng nay con số ấy đã lên tới hơn 8,000.

Cô giáo và các em học sinh tại Học Viện JEMS. Hình chụp qua Facebook. Credit: JEMS.

Học Viện mời các chuyên gia ở nhiều ngành khác nhau đến giảng dạy, như bác sĩ y khoa, nghệ sỹ piano, bác sĩ chuyên về X Ray.

“Bác sĩ Kevin dạy bọn trẻ về những thứ mà các em nhìn thấy khi chụp X-Ray. Tôi nhớ một đứa trẻ bảy tuổi nhìn vào bức ảnh chụp X-Ray một trái tim người và hỏi, tại sao nó không có hình trái tim?” Christine kể. “Kevin và tôi kết hôn năm 2011.”

Vào năm 2015, thấy “Ngày của nhân cách” (Character Day) bắt đầu ở Mỹ mà không có đại diện Hong Kong, ngay năm sau – 2016, Christine mời nhiều nhà giáo dục, để cùng tổ chức Character Day đầu tiên tại Hong Kong.

Thật tuyệt vời, có tới 200 trường học ghi danh và dựa trên sức mạnh đó, họ đã thành lập Tổ chức Giáo dục Tính cách, mà cha của Christine – Ông Frederick Ma Si-hang, cựu chủ tịch MTR Corporation và là cựu thư ký thương mại và phát triển kinh tế ở chính phủ Hong Kong – là đồng chủ trì.

Khi ở vai trò làm cha làm mẹ, Christian càng nhận ra rằng những gì họ có được ở Học Viện JEMS có giá trị vượt ra ngoài bốn bức tường. 

“Chúng tôi muốn tiếp cận nhiều người hơn ở Hong Kong, giúp đỡ nhiều người hơn trong cộng đồng. Nền tảng này có ba mục tiêu chính – vận động, đào tạo và nguồn lực. Ước mơ của tất cả những điều này là nhân cách phải được dạy ở mọi nơi: trường học, cộng đồng và trong gia đình. học tập, mọi nhà. Chúng tôi vẫn chưa làm được điều đó, nhưng chúng tôi biết mình đang đi đúng hướng.” Christine nói.

Đ.TRANG – Theo SCMP

Môi trường giảng dạy của giáo chức thời VNCH