Giải ảo việc “giải phóng” và tiêu diệt phát xít của Hồng Quân Nga năm 1945 (Bài 2)

Lính Nga lôi kéo phụ nữ ở Berlin (Leipzig Museum)

Tiểu thuyết gia Vasily Grossman, một phóng viên chiến trường gắn bó với lực lượng Hồng quân chiếm đóng Berlin, đã sớm phát hiện ra rằng nạn nhân bị hãm hiếp không chỉ là người Đức. Phụ nữ Ba Lan cũng bị như vậy. Những phụ nữ trẻ Nga, Belorussia và Ukraina đã bị đưa về Đức để làm nô lệ . Thậm chí, ông lưu ý: “Các cô gái Liên Xô bị bắt giam ở Đức, được giải phóng thường phàn nàn rằng binh lính của chúng ta hãm hiếp họ. ‘Một cô gái nói với tôi trong nước mắt:”Ông ấy là một ông già, lớn hơn cha tôi “.

Việc cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em gái Liên Xô làm suy yếu nghiêm trọng những nỗ lực của Nga nhằm biện minh cho hành vi của Hồng quân với lý do trả thù cho sự tàn bạo của Đức ở Liên Xô. Vào ngày 29 Tháng Ba năm 1945, ủy ban trung ương của Komsomol (tổ chức thanh niên của Liên Xô) đã thông báo cho phụ tá của Stalin là Malenkov về một báo cáo từ Phương diện quân Ukraina 1. ‘Vào đêm ngày 24 Tháng Hai,’ Tướng Tsygankov ghi lại trong ví dụ đầu tiên, ‘một nhóm 35 trung úy lâm thời trong một khóa học và chỉ huy tiểu đoàn của họ đã vào ký túc xá nữ ở làng Grutenberg và cưỡng hiếp họ.’

Ở Berlin, nhiều phụ nữ chỉ đơn giản là không chuẩn bị cho cú sốc trước sự trả thù của người Nga, dù họ đã nghe được rất nhiều lời tuyên truyền kinh dị từ Goebbels. Nhiều người tự trấn an rằng, mặc dù nguy hiểm ở vùng nông thôn rất lớn, nhưng các vụ cưỡng hiếp hàng loạt khó có thể diễn ra ở thành phố trước mặt mọi người.

Ở Dahlem, các sĩ quan Liên Xô đã đến thăm Nữ tu Kunigunde, Mẹ bề trên của Haus Dahlem, một bệnh viện phụ sản và trại trẻ mồ côi. Các sĩ quan này và người của họ đã cư xử hoàn hảo. Trên thực tế, họ còn cảnh báo bà Kunigunde về đội quân tuyến hai đang bám theo phía sau. Dự đoán của họ đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác. Các nữ tu, thiếu nữ, bà già, phụ nữ mang thai và các bà mẹ mới sinh con đều bị hãm hiếp không thương tiếc.

Tuy nhiên, trong vòng vài ngày sau, đã xuất hiện hình ảnh những người lính đốt đuốc soi vào mặt những phụ nữ đang tụ tập trong boongke để chọn nạn nhân của họ. Quá trình lựa chọn này, trái ngược với bạo lực bừa bãi được trình bày trước đó, cho thấy một sự thay đổi rõ ràng. Vào giai đoạn này, những người lính Liên Xô bắt đầu coi phụ nữ Đức như những chiến lợi phẩm tình dục trong chiến tranh hơn là những thứ thay thế cho quân đội Đức để trút cơn thịnh nộ của họ.

Nhiều phụ nữ buộc phải “nhượng bộ” một người lính Nga, hy vọng anh ta sẽ bảo vệ họ khỏi sự xâm hại của những người lính khác. Magda Wieland, một nữ diễn viên 24 tuổi, đã bị lôi ra khỏi tủ trong căn hộ của cô ngay gần Kurfürstendamm. Một người lính rất trẻ từ Trung Á đã kéo cô ấy ra ngoài. Anh ta quá phấn khích trước viễn cảnh có một cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp đến nỗi anh ta xuất tinh sớm. Bằng ngôn ngữ ký hiệu, cô đã đề nghị với anh ta là cô sẵn lòng là một người bạn gái, nếu anh ta sẽ bảo vệ cô khỏi những người lính Nga khác, nhưng anh ta đã khoe khoang với đồng đội của mình và một người lính khác đã cưỡng hiếp cô. Ellen Goetz, một người bạn Do Thái của Magda, cũng bị cưỡng hiếp. Khi những người Đức khác cố gắng giải thích với người Nga rằng cô ấy là gốc người Do Thái và đã bị đàn áp, họ nhận được câu trả lời: “Frau ist Frau – Phụ nữ thì chỉ là phụ nữ thôi”.

Phụ nữ sớm học cách biến mất trong “giờ săn” của Hồng quân vào buổi tối. Các cô con gái nhỏ bị giấu trong gác xép trong nhiều ngày liền. Các bà mẹ ra đường lấy nước chỉ vào buổi sáng sớm khi những người lính Liên Xô đang say giấc nồng từ đêm hôm trước. Đôi khi mối nguy hiểm lớn nhất đến từ việc một người mẹ chỉ điểm nơi ẩn nấp của những cô gái khác trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu con gái của mình. Những người Berlin lớn tuổi vẫn nhớ những tiếng la hét hàng đêm qua các cánh cửa sổ đã không còn.

Ước tính nạn nhân bị hãm hiếp từ hai bệnh viện chính của Berlin dao động từ 95,000 đến 130,000 người. Một bác sĩ đã suy luận rằng trong số khoảng 100,000 phụ nữ bị hãm hiếp ở thành phố, thì có khoảng 10,000 người chết vì tự tử. Tỷ lệ tử vong được cho là cao hơn nhiều trong số 1.4 triệu nạn nhân ước tính ở Đông Đức, Pomerania và Silesia. Tổng cộng có ít nhất hai triệu phụ nữ Đức được cho là đã bị cưỡng hiếp, và một số khác, dường như đã bị nhiều lần cưỡng hiếp.

Nếu ai đó cố gắng bảo vệ một người phụ nữ chống lại lính “giải phóng” Liên Xô thì đó là một người cha đang cố gắng bảo vệ con gái, hoặc một cậu con trai nhỏ đang cố gắng bảo vệ mẹ của mình. “Cậu bé 13 tuổi Dieter Sahl”, những người hàng xóm đã viết trong một bức thư ngay sau sự kiện này, “đã cố đưa nắm đấm vung vẩy vào một người Nga đang cưỡng hiếp mẹ cậu trước mặt mình. Nhưng cậu ta đã không thành công trong bất cứ điều gì ngoại trừ việc bị bắn”.

Sau giai đoạn thứ hai của những người phụ nữ hiến thân cho một người lính để cứu mình khỏi sự tấn công của những người khác, là đến giai đoạn sau trận chiến cần phải sống sót sau cái đói. Nhà báo Susan Brownmiller tìm thấy một “ranh giới mong manh giữa việc bị hiếp dâm với mại dâm thời chiến”. Ngay sau khi đầu hàng ở Berlin, nhân chứng Ursula von Kardorff kể bà tìm thấy đủ loại phụ nữ hành nghề mại dâm để kiếm thức ăn hoặc tiền, hoặc thay thế là thuốc lá. Helke Sander, một nhà làm phim người Đức đã nghiên cứu rất chi tiết về chủ đề này, đã viết về ‘vùng xám của vũ lực trực tiếp, sự tống tiền, tính toán và tình cảm thực tế’.

Giai đoạn thứ tư là một hình thức chung sống kỳ lạ, trong đó các sĩ quan Hồng quân ổn định cuộc sống với những người “vợ Đức trong vùng chiếm đóng”. Giới lãnh đạo Liên Xô đã phẫn nộ khi một số sĩ quan Hồng quân, có ý định ở lại với người tình Đức của họ, tìm cách lẩn trốn khi đến giờ trở về tổ quốc.

Ngay cả khi định nghĩa của các nhà nữ quyền về cưỡng hiếp chỉ đơn thuần là một hành động bạo lực, thì không có lý do nào biện minh cho sự tự mãn của những người đi “giải phóng”. Các sự kiện năm 1945 cho thấy nền văn minh có thể dễ tổn thương như thế nào khi không có chút sợ hãi về hậu quả sẽ đến. Nó cũng cho thấy một khía cạnh đen tối hơn nhiều trong tình dục nam giới mà chúng ta có thể muốn thừa nhận.

 

Xem lại bài 1, Giải ảo việc “giải phóng” và tiêu diệt phát xít cúa Hồng Quân Nga năm 1945

Tìm hiểu thêm về tác giả Antony Beevorhttps://www.antonybeevor.com/

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: